Giang Lan, nữ, 14 tuổi, học sinh cấp hai
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Mẹ tôi là giáo viên mầm non, còn bố tôi là một cán bộ trong văn phòng tỉnh ủy. Khi tôi còn rất nhỏ, tôi thường nghe mọi người khen bố mẹ tôi là cặp “trai tài gái sắc”. Lúc đó, bố tôi chưa được điều đến công tác ở tỉnh ủy, vẫn chỉ là thư kí của một xưởng sản xuất phân bón. Cứ mỗi kì nghỉ lễ tết, bố mẹ tôi lại dẫn tôi đi chơi khắp nơi. Lúc đó, bố thường chụp rất nhiều ảnh cho hai mẹ con tôi, trông tôi trong những tấm ảnh đó thật dễ thương biết bao, còn nụ cười của mẹ sao mà đẹp và mãn nguyện đến thế.
Thế nhưng, kể từ khi tôi lên lớp năm, sau khi bố tôi được điều về công tác ở tỉnh ủy, đường tôi đã dần dần thay đổi. Thường ngày chỉ có hai mẹ con ăn cơm với nhau, chẳng bao giờ thấy bóng dáng của bố bên bàn ăn cả. Mẹ nói đơn vị bố tổ chức tiệc chiêu đãi khách, có lúc mẹ nói bố bị người ta mời đi ăn cơm rồi. Tôi rất tức giận, không biết bố quen biết những người khách như thế nào, tại sao họ lại cứ thích tiệc tùng ở bên ngoài như vậy, lại còn tìm mọi cách lôi kéo bố tôi đi nữa chứ! Chẳng lẽ họ không có gia đình, không có con cái hay sao? Tối khuya, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ mà vẫn chưa thấy bố về. Mặc dù rất nhớ bố, nhưng tôi cũng chỉ có thể vội vàng chào bố vào buổi sáng sớm trước khi bố đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-doi-giong-noi-cua-em/790214/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.