Nghiêm Noãn bị Trình Sóc Xuyên đánh thức.
Cô mơ màng mở mắt ra, dưới chăn ấm áp làm cô không dậy nổi.
Trình Sóc Xuyên không ngốc. Anh bưng luôn đ ĩa sườn tới gọi người. Nghiêm Noãn nằm ỳ trên giường, hương thơm của món sườn lan tỏa bốn phía.
A! Đói quá!
Nghiêm Noãn mở to mắt nhìn anh, “Em có thể ăn một miếng trước không?”
Trình Sóc Xuyên đặt lên bàn nhỏ. “Rời giường rửa mặt, ăn cơm xong rồi ngủ tiếp.”
Giường và sườn lợn không thể cùng có. Nghiêm Noãn nhìn Trình Sóc Xuyên với ánh mắt tủi thân. Anh đi tới bên giường, vươn tay.
Nghiêm Noãn do dự chút mới khẽ đặt tay mình lên tay anh, nhổm dậy, “Vậy anh ôm em được không? Anh không ôm em, em không dậy được!”
Trình Sóc Xuyên yên lặng nhìn cô. Nghiêm Noãn cứ ngửa đầu làm nũng. Cuối cùng, anh đành nghiêng người, ôm Nghiêm Noãn lên, thấp giọng nói, “Thì ra rất em dính người.”
Nghiêm Noãn phản bác: “Không, em chỉ dính anh.”
Cô ôm cổ Trình Sóc Xuyên mà ánh mắt lại chăm chăm vào đ ĩa sườn trên bàn, “Quên cầm đ ĩa sườn lợn rồi.”
“Đợi lát nữa tới lấy.”
Trình Sóc Xuyên nhìn cô, thấy trong lòng cô là một hộp gỗ nhỏ, hỏi: “Em ôm cái gì đi ngủ vậy?”
Nghiêm Noãn bừng tỉnh, che hộp lại.
“Anh đoán đi. Đoán sai tặng cho anh!”
….
“Xem ra em rất muốn đưa cho anh.”
Ôm Nghiêm Noãn tới bàn ăn rồi, Trình Sóc Xuyên lại vòng về lấy đ ĩa sườn ra. Không đợi anh bưng đến, Nghiêm Noãn đã bắt đầu ăn. Ngay cả đ ĩa rau chân vịt nhỏ cô cũng ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dua/654676/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.