Buổi tối, ánh đèn chiếu xuống đất tỏa ra màu vàng nhạt.
Nghiêm Noãn thấp thỏm đi ra từ phòng tắm, kéo cửa nhìn phòng khách, Trình Sóc Xuyên còn đang làm việc.
Cô cúi đầu ngắm bộ váy ngủ của mình, thế này… có phải không ổn không? Núi băng nhỏ có cho là mình cố ý quyến rũ anh không? Nhưng mình cũng muốn quyến rũ anh, khụ khụ.
Thấy Trình Sóc Xuyên tập trung làm việc, cô liền yên lặng lùi về sau, định đi sấy tóc trước.
Ngay lúc cô xoay người, Trình Sóc Xuyên mở miệng: “Tắm xong rồi hả? Đến đây.”
A, bị phát hiện rồi.
Cô chậm chạp đi tới. Trình Sóc Xuyên ngước mắt lên, thấy cô mặc váy ngủ hai dây dài chưa tới đầu gối màu hoa đào, lập tức lấy cái chăn nhung bên cạnh bọc cô lại.
Tóc cô còn ướt nhẹp, Trình Sóc Xuyên khép máy tính lại, đi lấy máy sấy.
Đầu ngón tay Trình Sóc Xuyên có vết chai mỏng, chạm vào da mang tới cảm giác hơi thô ráp. Máy sấy tóc thổi từng làn gió ấm áp và cả hương muối biển trên người anh làm cô rất dễ chịu. Nghiêm Noãn hỏi: “Dầu gội với sữa tắm của anh mua ở đâu thế? Em lên mạng tìm không thấy.”
“Chị họ anh là nhà điều chế hương, đang nghiên cứu sản phẩm dùng để tắm gội, tạm thời chưa tung ra thị trường.” Anh dừng một chút mới nói tiếp, “Chị nói anh quá lạnh nhạt, cần chút mùi vị ấm áp.”
Nghiêm Noãn quay đầu, “Chả trách! Nhưng chị anh lợi hại thật đấy!”
Cô thuận miệng nói thế nào mà chị họ của Trình Sóc Xuyên thành chị họ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dua/654677/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.