Đói bụng quá!
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Trình Sóc Xuyên tiến vào, cầm theo một cái túi.
Thấy Trình Sóc Xuyên, Nghiêm Noãn lập tức nhớ lại chuyện tối qua, yên lặng kéo chăn đắp lên người. Trình Sóc Xuyên ho nhẹ, ngồi ở mép giường, chậm rãi xé hộp đựng bịt mắt hơi nước vị bưởi trong túi mình mua, lôi chăn ra, đắp lên mắt cô.
“Em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, anh giúp em bôi thuốc.”
Nghe hai chữ bôi thuốc, cả người Nghiêm Noãn cứng đờ, kèm theo đó là khuôn mặt ửng hồng cùng hơi nước bốc lên từ bịt mắt âm ấm.
Không sao cả. Không sao đâu. Đắp mặt nạ mắt rồi không nhìn thấy gì hết.
Nhưng lại cảm giác được chăn bị xốc lên, cơ thể nhanh chóng nhiễm lạnh khiến cô rùng mình.
Động tác Trình Sóc Xuyên rất nhẹ, khác với tối qua một trời một vực.
Nghiêm Noãn hơi xấu hổ, vô thức co rúm người lại như chú tôm, con thỏ nhỏ.
Trình Sóc Xuyên ngừng động tác, nghĩ chút rồi gượng gạo nói: “Ngoan, thoa thuốc xong nấu cơm cho em.”
Thật ra, anh cũng hơi… xấu hổ.
Nghiêm Noãn cảm giác hai tai mình đỏ hết cả lên… Chắc chắn là do mặt nạ mắt chất lượng quá tốt! Nóng chết, nóng chết đi được.
Co mình được một lúc, cô thấy giằng co mãi cũng chẳng có ích nên nghe lời Trình Sóc Xuyên, yên lặng nằm thẳng.
Lúc bôi thuốc, thấy vẻ mặt cô cứng ngắc, Trình Sóc Xuyên hỏi: “Đau không?”
Nghêm Noãn tránh ánh mắt anh, trả lời cho qua. Trình Sóc Xuyên nhìn cô, mắt tối sầm lại, yết hầu chuyển động.
—-
Trải qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dua/654680/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.