Hình như chưa chín. Cô nhíu mày, rút giấy nhổ đồ trong miệng ra.
Chưa chín không quan trọng. Quan trọng là khoảnh khắc vừa rồi, cô cảm tưởng sự mặn đã làm mình mất vị giác. Ấy vậy mà, núi băng nhỏ lại ăn mà mặt không đổi sắc. Đột nhiên, cô cảm thấy hình tượng hiền thê lương mẫu tan nát…
Chưa từ bỏ ý định, cô lấy đũa trắng gắp một miếng thịt xào ớt. Sao thịt có vị lạ thế nhỉ?
Cô ủ rũ như quả bóng xì hơi, yên lặng lấy đũa từ tay Trình Sóc Xuyên, nhỏ giọng nói: “Đừng ăn. Quá khó ăn.”
Sau một hồi im lặng, cô ngẩng đầu, chưa từ bỏ ý định: “Chắc do hôm nay em phát huy không tốt. Lần trước, em đến khoa học kỹ thuật Khải Trình, làm cho… cái gì mà…”
“Đường Hạo Dương.”
Nghiêm Noãn gật đầu liên tục, “Đúng vậy, là Đường Hạo Dương. Anh ta nói mình là bạn từ thời đại học của anh, sau đó ăn cánh gà em làm, còn khen rất ngon.”
…
Khóe môi Trình Sóc Xuyên giật giật. Cuối cùng vẫn không nói ra chuyện Đường Hạo Dương ăn xong bị viêm dạ dày, phải nằm viện ba ngày.
“Sau này em đừng vào phòng bếp nữa. Anh sẽ nấu cho em ăn.”
Nghiêm Noãn sửng sốt, sau tự cho là mình nghe hiểu ý Trình Sóc Xuyên thì phồng má, mắt xẹt qua tia sáng. Tuy hôm nay thể hiện tài nấu ăn thất bại nhưng khó nén được sự cảm động trong lòng, “Anh Xuyên à, anh tốt với em quá! Thật ra, em không yếu ớt vậy đâu. Nấu cơm không phải việc nặng, em không mệt.”
…
Lần này Trình Sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dua/654681/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.