Dương Hồng Quyên bừng tỉnh, cô đã phát âm sai à? Sao cô không nhận ra nhỉ?
Cô nhỏ tiếng hỏi: “Sai ở đâu vậy ạ?”
“Cô sai ở mấy nơi phát âm từ ‘bảy’ và ‘một’ này.” Ngón tay Viên Phi nhanh chóng chỉ đúng vào hai chữ này ở các đoạn trước.
Ánh mắt Dương Hồng Quyên dõi theo từng cử chỉ của Viên Phi. Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng. Nhưng nó chỉ khiến cô hơi lơ đãng một tí thôi rồi lại vội nhìn vào hai từ anh vừa chỉ, nhớ đến cách thay đổi âm điệu của tiếng phổ thông mà giáo sư Chu đã từng nhắc đến, thì ra là thế.
“Nhớ chưa?” Viên Phi nhìn cô một cái.
Dương Hồng Quyên gật đầu: “Dạ.”
Viên Phi nói: “Ngoài từ ‘bảy’ và ‘một’ ra thì từ ‘tám’ với ‘không’ cũng phải đọc khác. Tôi dạy em một bài vè, khi nhớ rồi em sẽ biết được những từ nào đọc khác với tiếng địa phương.”
Dương Hồng Quyên nói: “Giáo sư Chu đã dạy bài vè đó cho tôi rồi.”
“Vậy sao cô còn đọc sai?”
Anh nhích đến gần cô hơn, giọng nói vang ngay bên tai khiến cho cô có cảm giác như anh đang chỉ trích nhưng lại giống như cười mình.
Cô đáp: “Lúc học, tôi quên mất những quy tắc kia. Bài vè dài quá, nên tôi không nhớ nổi.”
“Không dài.”
“Dài.”
“Không dài.”
“Dài.”
Dương Hồng Quyên với Viên Phi giống như đang trên một cây xà.
Viên Phi khẽ liếc mắt nhìn cô, Dương Hồng Quyên dường như muốn đáp trả lại, nhưng vào khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau thì cô chỉ đành im lặng lắng nghe. Anh nói: “Nghe đây, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746410/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.