Dương Hồng Quyên ngồi giữa lớp học, cô nhìn bóng lưng Viên Phi ngồi ngay ngắn mà suy nghĩ lung tung.
Cuộc thi đọc bắt đầu. Mỗi giám khảo đánh giá dựa trên thang điểm mười, sau đó sẽ cộng điểm của tổng của ba giám khảo và sẽ chấm sau khi mỗi thí sinh hoàn thành xong phần thi của mình.
Hứa Đồng quay sang nói với các bạn cùng phòng: “Các cậu có biết vì sao điểm công bố cuối cùng là tổng điểm của ba giám khảo cộng lại không?”
Dương Hồng Quyên và hai cô bạn cùng phòng còn lại đều lắc đầu, tỏ ý không biết.
Hứa Đồng cười nói: “Làm như vậy để nghe điểm số cao hơn, lọt tai hơn đó.”
Bạn học đầu tiên lên bục giảng, cả phòng học im lặng. Dương Hồng Quyên và các bạn học khác đều ngừng bàn tán. Đến lúc bạn học đầu tiên thực hiện xong phần thi, Dương Hồng Quyên nghe được MC đọc điểm số từ trái sang phải lần lượt: 6 điểm, 7 điểm, 7.5 điểm, tiếp sau đó là tổng điểm 20.5 điểm. Thứ tự giám khảo từ trái sang phải là Viên Phi, lớp trưởng và bí thư.
Dương Hồng Quyên nghe điểm số của bạn đầu tiên thì bắt đầu lo lắng. Sau đó có mấy phần thi của các bạn học khác. Cô để ý thấy Viên Phi chấm điểm bọn họ rất thấp. Có thể nhận ra tiêu chí chấm điểm của Viên Phi rất cao. Cô lại nhớ đến giấc mơ đó, trong lòng lại càng hồi hộp hơn. Cô thi thứ 10, mỗi phần thi của các bạn xong thì càng đến gần lượt thi của cô, cô càng cảm thấy căng thẳng hơn nữa.
Hoa khôi Lưu Tư Vũ số 8 nên thi trước cô. Giọng nói của Lưu Tư Vũ rất êm tai, phát âm chuẩn, đọc diễn cảm cũng tốt. Khi Lưu Tư Vũ lên bục giảng, cả phòng học vang lên tiếng vỗ tay rất nồng nhiệt. Cô nghĩ Lưu Tư Vũ là sẽ người cao điểm nhất. Điều này khiến cô càng hồi hộp hơn. MC bắt đầu đọc điểm từ trái sang phải: 7.5 điểm, 10 điểm, 8.5 điểm, tổng điểm: 26 điểm. Người cho điểm thấp nhất vẫn là Viên Phi, người cho điểm cao nhất là lớp trưởng. Dương Hồng Quyên và tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì Viên Phi chỉ dành cho Lưu Tư Vũ 7.5 điểm, nhưng cô và mọi người đều nghĩ Viên Phi cho thí sinh khác thấp điểm hơn nên không nói gì. Hơn nữa, dù Viên Phi chấm 7.5 điểm thì Lưu Tư Vũ tính đến thời điểm hiện tại vẫn là người có tổng điểm số cao nhất.
Cuối cùng, MC đọc “Số 10”, đến lượt Dương Hồng Quyên lên bục giảng rồi. Dương Hồng Quyên hít một hơi thật sâu, đứng dậy. Các bạn cùng phòng của cô ở bên cạnh động viên: “Cố gắng lên Dương Hồng Quyên!”, mặc dù họ căn bản cũng không nghĩ cô có thể thuộc top 3.
“Bây giờ cậu ấy luyện tập đến trình độ nào rồi vậy? Có thể vào top 10 không?”, sau khi Dương Hồng Quyên rời đi, Trương Miểu Miểu, Hứa Đồng và Tống Giai thì thầm thảo luận.
Tống Giai trả lời: “Mỗi ngày rảnh, cậu ấy đều luyện tập. Mình không biết cậu ấy đã tập đến mức nào rồi nữa.”
Hứa Đồng nói tiếp: “Dù luyện tập thế nào thì làm sao có thể trong thời gian ngắn mà vượt bật lớn như vậy được? Nhưng các cậu có phát hiện ra không? Bình thường cậu ấy nói chuyện với chúng ta thì phát âm rất chuẩn, giọng địa phương không còn nữa, so với tụi mình thì nói rất hay ấy.”
“Vậy chắc cậu ấy có thể vào top 10 đó.” Trương Miểu Miểu khẳng định.
Hứa Đồng gật đầu: “Ừ, nếu vào top 10 thì ăn mừng một chút, dù sao vậy cũng là tiến bộ rất lớn rồi. Top 3 thì không dám nghĩ đến.”
Lúc họ thảo luận Dương Hồng Quyên đã lên bục giảng. Trương Miểu Miểu “xuỵt” một tiếng nhỏ, hai bạn còn lại cũng đồng thời im lặng, cả phòng học cũng yên tĩnh.
Dương Hồng Quyên đưa mắt nhìn về các bạn cùng phòng, cũng nhìn về phía hàng ghế đầu, lúc này Viên Phi ở trong tầm nhìn của cô. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt rất nghiêm túc, nhìn qua là biết một người người chính trực, sẽ không vì có quan hệ tốt với cô mà dễ tính hơn. Hơn nữa, Dương Hồng Quyên cảm thấy quan hệ cũng không tốt gì, như vậy tốt hơn, cô muốn được công nhận bằng thực lực chứ không phải nhờ quan hệ.
Ánh mắt Dương Hồng Quyên dời khỏi người Viên Phi, nhìn lướt cả phòng học, mọi người đều nhìn cô, chờ cô bắt đầu phần thi. Cô chậm rãi mở miệng, bắt đầu ngâm thơ: bài thơ “Khoảng cách xa nhất trên thế”. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là sự sống và cái chết, mà là khoảng cách khi em đứng trước mặt anh, anh cũng không biết rằng em yêu anh.”
Trong lúc cô ngâm thơ, ánh mắt chỉ hướng về phía trước, không nhìn vào bất kì ai khác, lúc cô đọc xong mới nhìn các bạn học. Cả phòng học vẫn yên tĩnh, không có tiếng nói chuyện, tiếng vỗ tay cũng không có. Dương Hồng Quyên lo lắng không thôi. Nhưng chính lúc này, tiếng vô tay vang lên, to đến điếc cả hai tai. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn về hướng Viên Phi, anh đang cúi đầu, tay phải cầm bút viết lên giấy gì đó. Anh đang chấm điểm. Dương Hồng Quyên nghĩ không biết anh đánh giá cô bao nhiêu điểm.
Ba giám khảo đã chấm điểm xong, giơ tờ giấy lên. Lần này MC đọc điểm từ phải sang trái: “8 điểm, 8 điểm, 10 điểm, tổng điểm 26 điểm!”
MC nói cuối cùng sự kịch tính đã dâng cao. Lúc MC đọc xong tổng điểm, bên dưới Trương Miểu Miểu bọn họ liền “Quao” thật lớn, trong phòng học cũng vang tiếng vỗ tay rất nồng nhiệt.
“Dương Hồng Quyên và Lưu Tư Vũ có cùng tổng điểm!”
“Giám khảo khoa khác luôn cho điểm thấp nhất vậy mà lần này chấm 10 điểm!”
“Thật sự Dương Hồng Quyên ngâm thơ rất hay!”
“Không thể tin được!” Hứa Đồng vui mừng reo lên.
Dương Hồng Quyên không khỏi ngạc nhiên, Viên Phi chấm cô 10 điểm! Cô xuống bục giảng, về vị trí, các bạn cùng phòng chúc mừng cô. Bọn họ bảo ngày mai đi ăn mừng. Dương Hồng Quyên trả lời: “Chỉ có thể đến căn tin ăn mừng, hơn nữa tớ cũng không có tiền mời tiệc.”
Tống Giai nhíu mày.
Người có hoàn cảnh tốt nhất trong họ là Hứa Đồng nói: “Được thôi! Không thành vấn đề! Chúng ta, đi căn tin ăn!”
Trương Miểu Miểu bổ sung: “Ăn gì không quan trọng! Quan trọng là vui vẻ!”
Cuộc thi kết thúc cũng đã đến 10 giờ tối, các bạn cùng phòng vây quanh Dương Hồng Quyên cười hihi đi ra ngoài phòng học, tính về phòng ngủ. Dương Hồng Quyên thấy Viên Phi đang đi về hướng khác, cô nói các bạn về phòng trước rồi bản thân đuổi theo Viên Phi.
Xung quanh rất tối, anh đứng dưới cây bạch quả, Dương Hồng Quyên không thấy rõ anh lắm. Cô đi đến, đứng trước mặt anh, cũng đứng dưới cây bạch quả. Cô gật đầu: “Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”
Viên Phi nói: “Hỏi đi.”
Dương Hồng Quyên hỏi thẳng: “Trợ giảng Viên, anh thiên vị tôi à? Nên mới để tôi 10 điểm?”
Lúc này trên đường đi cũng không một bóng người, ban đêm chợt yên tĩnh bất thường, chỉ có tiếng cây bạch quả bị gió thổi xào xạc. Đột nhiên lá cây bạch quả rơi xuống, có một chiếc lá rơi trên tóc Dương Hồng Quyên.
Viên Phi thấy Dương Hồng Quyên dường như không phát hiện ra, nên đưa tay lấy chiếc lá kia vo lại, giữ trong tay. Anh nhìn lá cây bạch quả trong tay nói: “Thiên vị cô? Tại sao tôi phải thiên vị?”
Câu hỏi vừa rồi của anh khiến mặt Dương Hồng Quyên đỏ bừng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.