Vì sao anh lại phải thiên vị? Cô cũng không biết. Nhìn qua đã nhận ra anh là một người công chính liêm minh, cô với anh cũng không quen nhau, cuối cùng không lẽ anh có tình ý với cô chứ? Dương Hồng Quyên bị Viên Phi hỏi đến không thể đáp lời được.
Ngón tay Viên Phi buông lỏng, lá cây bạch quả rơi xuống đất. Anh tiếp tục: “Tôi là người chính trực, sẽ không vì bất cứ người nào mà chấm điểm cao.”
Đúng thế, anh là trợ giảng, anh chỉ nhận ra cô thôi, làm sao mà có tình ý với cô được. Vì suy nghĩ vừa rồi của bản thân khiến Dương Hồng Quyên cảm thấy giấu hổ. Cô nhìn Viên Phi, nói: “Nhưng anh cho tôi điểm cao, còn là 10 điểm mà lại chấm điểm người khác rất thấp, đặc biệt là Lưu Tư Vũ, anh cho cô ấy chỉ có 7.5 điểm.”
“Lưu Tư Vũ?” Cái tên chợt lướt qua đầu Viên Phi, nhớ ra. Anh hỏi: “Là cô gái mắt to mắt nhỏ đấy hả?”
Dương Hồng Quyên trợn tròn hai mắt. Anh nói Lưu Tư Vũ là cô gái mắt to mắt nhỏ sao? Cô trả lời: “Cô ấy là hoa khôi lớp chúng tôi đó.”
Vẻ mặt Viên Phi rất ngạc nhiên, sau đó anh nói: “Giọng của Lưu Tư Vũ không tệ, phát âm chuẩn, nhưng phần thi ngâm thơ này thiếu cảm xúc, chỉ giống đang đọc, nên tôi chấm cô ấy 7.5 điểm.”
Dương Hồng Quyên cảm thấy yêu cầu của Viên Phi quá cao. “Còn Quan Triết thì sao?” Cô hỏi tiếp về lượt thi cuối cùng của hot boy của khoa, Quan Triết.
Viên Phi nhớ lại rồi đáp lời: “Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746416/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.