Viên Phi khẽ cười, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng Dương Hồng Quyên biết rằng anh đang cười mình. Điều đó khiến cô không khỏi đỏ mặt, kiên nhẫn đáp lại: “Tôi đâu có ấp úng?”
Nụ cười của Viên Phi vẫn không hề giảm.
Suy nghĩ của Dương Hồng Quyên nảy số rất nhanh, cô nhanh chóng nghĩ đến một lý do vô cùng chính đáng để giải thích cho việc vì sao cô quan tâm đến việc anh không lên lớp môn tiếng phổ thông. Cô nói: “Thật ra tôi muốn hỏi anh có biết điểm của tôi không. Hôm qua trong lớp đó có một bài kiểm tra, mà lần này lại là kiểm tra viết, nhưng tổng điểm thì phải đợi đến buổi sau mới được công bố. Tuy hôm qua anh không đến, nhưng tôi nghĩ nếu tìm anh thì sẽ biết được điểm trước cũng nên.” Trên thực tế, cô cũng rất muốn biết điểm bài viết của bài kiểm tra lần này.
“Thì ra là cô muốn biết điểm?” Viên Phi nhìn Dương Hồng Quyên, chậm rãi nói.
Mặt Dương Hồng Quyên không đổi sắc, cô nói: “Đúng vậy.”
Viên Phi nhếch môi nói: “Bây giờ cô đến tìm tôi cũng không thể nào biết trước điểm được.”
Dương Hồng Quyên “Ồ” một tiếng và tiếc nuối nói: “Không sao đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh.”
Nói xong, Dương Hồng Quyên quay người định chạy trốn.
“Đứng lại.” Viên Phi ngăn cô lại.
Dương Hồng Quyên đành xoay người lại.
Viên Phi nhìn cô, hất cằm nói: “Muốn biết điểm mà đi gấp như vậy sao?”
“Không phải anh nói dù tôi có tìm anh cũng không thể biết trước điểm sao?”
“Hiện tại thì không, bởi vì tôi vẫn chưa bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746421/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.