Dương Hồng Quyên đang nghĩ ngợi thì đột nhiên tiếng điện thoại ở kí túc xá vang lên.
“Giờ này mà còn ai gọi đến vậy chứ?” Tống Giai nói.
Hứa Đồng trả lời: “Quyên Quyên, có khi nào là cậu trợ giảng kia hay không?”
“Vẫn nên là để Quyên nghe điện thoại đi.” Trương Miểu Miểu nằm ở trên giường nói.
Giường của Trương Miểu Miểu cùng Hứa Đồng đều ở cạnh ban công, cách điện thoại rất gần.
Dương Hồng Quyên nghe các cô nói vậy liền nghĩ, đây thực sự là điện thoại của trợ giảng Viên sao? Cô mò mẫm xuống giường, mở cửa đi ra ban công rồi nghe điện thoại và nói “Alo.”
“Tôi là Viên Phi.”
Giọng nói trầm ấm riêng biệt của sinh viên nam từ trong điện thoại truyền đến, tim Dương Hồng Quyên đập thình thịch, quả nhiên là anh, vừa rồi cô vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện lúc sáng cùng anh ở thư viện. Cô “Ừ” một tiếng, nói: “Trợ giảng Viên có chuyện gì sao?”
“Giáo sư Chu cũng đem phần thi vấn đáp của cả lớp cho tôi để tôi tổng hợp lại kết quả. Tổng điểm thi vấn đáp và viết của cô là 98 điểm.”
Dương Hồng Quyên “Ồ” một cái, thì ra anh gọi điện thoại cho cô là để nói kết quả cuối cùng của bài kiểm tra. Cô nói: “Tôi biết rồi. Cảm ơn trợ giảng Viên đã nói cho tôi.”
“Thấy cô nóng vội như vậy, tôi sợ cô vì suy nghĩ chuyện này ăn ngủ không yên, cho nên tôi nói cho cô biết đầu tiên.”
Dương Hồng Quyên nắm điện thoại, không kìm lòng được khẽ cười: “Vậy… điểm của tôi thế nào? Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746422/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.