Khi Dương Hồng Quyên đến trước cửa ký túc xá. Bọn Hứa Đồng đang thảo luận về bài múa cho đêm Giáng Sinh. Cứ cô một câu tôi một câu nên làm như thế nào, động tác ra sao, khoa tay múa chân đủ kiểu. Cô vừa định đẩy cửa vào thì nghe Tống Giai lên tiếng: “Nói thật nhé, tớ có thể xoay liên tiếp tận hai mươi vòng đấy.” Nhất thời, bàn tay đang đặt trên nắm cửa của cô chợt cứng lại.
“Vậy ư?” Hứa Đồng và Trương Miểu Miểu đồng thanh hỏi.
Tống Giai nói: “Các cậu nhìn kĩ nè.” Sau đó, cô ấy bắt đầu xoay.
Tống Giai xoay người tận mười lăm lần. Vì sàn nhà khá trơn nên chỉ ngay vòng thứ mười sáu đã ngã ngửa ra sau.
Dương Hồng Quyên đang đứng ngoài cửa thì nghe thấy tiếng rầm, như thể vừa có người rớt xuống. Đúng lúc đó, có ai đó dùng sức đụng mạnh vào người cô một cái. Cô quay lại thì nhìn thấy Trần Mỹ Tình: “Anh đang làm cái gì thế?” Cô trừng mắt quát lớn.
“Ngại quá, tôi không thấy cô đang đứng đây.” Nói xong, Trần Mỹ Tình liền đi lướt sang người Dương Hồng Quyên.
Dương Hồng Quyên duỗi chân ra, Trần Mỹ Tình bị vấp vào chân cô một cái, ngã sõng soài. Dương Hồng Quyên nhìn người bị ngã trên mặt đất, vờ cười giã lã rồi xin lỗi: “Ngại quá, tôi không cố ý.” Trần Mỹ Tình trừng mắt nhìn cô, đứng dậy đi thẳng về ký túc xá.
Đúng lúc này, cửa phòng ký túc xá bật mở. Hứa Đồng ló đầu ra, chớp mắt nhìn Dương Hồng Quyên, cười nói: “Tớ nghe bên ngoài có tiếng động, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746424/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.