🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bước chân của Dương Hồng Quyên dừng lại. Trong khi những sinh viên khác từng người một lướt ngang người cô, đi ra khỏi phòng học. Cô chậm rãi xoay người, giương mắt nhìn Viên Phi. Thấy anh cũng đang nhìn mình, vẫn là cái dáng vẻ nghiêm trang ấy. Cô đành phải đi tới , đứng trước mặt anh như hai bạn nữ kia. Trong lớp học còn ba bạn khác vẫn đang chậm rãi đi ra. Mắt thấy người bị gọi không liên quan gì đến mình thì cũng dần rời đi.

“Trợ giảng Viên, có việc gì à?” Dương Hồng Quyên hỏi.

Đúng lúc này, hai sinh viên nữ đứng trước bàn mới chủ động. Cô gái bận áo đen lên tiếng, năn nỉ Viên Phi: “Trợ giảng Viên, anh trả sách lại cho em đi ạ. Em hứa, lần sau sẽ chú tâm học hành, được không ạ?”

Bạn nữ bận áo đỏ cạnh bên cũng phụ hoạ: “Đúng vậy, đúng vậy đó. Trợ giảng Viên, em sẽ không đọc tiểu thuyết trong lớp nữa đâu. Anh trả sách lại cho em đi ạ?”

Viên Phi nói với Dương Hồng Quyên: “Cô chờ tôi một chút.” Rồi nhìn về phía hai sinh viên nữ kia. Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, nói: “Không được.”

“Trợ giảng Viên à, tuy rằng anh là trợ giảng của giáo sư. Nhưng ít nhiều gì anh cũng chỉ hơn bọn em có một khoá, anh cần gì phải nghiêm túc vậy chứ?”

Viên Phi đáp: “Đây là vai trò của tôi.”

Hai sinh viên nữ kia không khỏi sửng sốt. Họ thoáng nhìn nhau, ngầm hiểu lời Viên Phi đang nói chính là ám chỉ ở trong lớp tiếng phổ thông này anh chỉ là trợ giảng. Đây là những gì mà trợ giảng nên làm.

Dương Hồng Quyên đứng bên cạnh hai người họ nhìn Viên Phi. Cô cảm thấy, giờ phút này trông anh thật sự là vô tình quá đi mất. Một chút cũng không thương xót, hệt như một giáo viên nghiêm khắc. 

“Trợ giảng Viên tha cho tụi em lần này đi mà. Tụi em hứa sau này sẽ không thế nữa đâu!” Cô nàng áo đỏ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục năn nỉ.

Viên Phi đảo mắt nhìn hai người họ, không hề do dự mà thản nhiên đáp: “Không phải chỉ có mỗi tiết này các cô mới đọc thôi đâu, mà tiết nào tôi cũng thấy hai cô đọc cả.”

Hai người kia liếc mắt nhìn nhau. Thì ra là anh đã sớm phát hiện ra việc họ hay đọc tiểu thuyết trong giờ học rồi sao? Lời nói của anh khiến họ không biết nên nói gì nữa hết.

Viên Phi không lên tiếng. Hai người họ thấy Viên Phi tàn nhẫn quá, biết không thể lấy lại được hai cuốn tiểu thuyết nên đành thất vọng bỏ đi.

Chờ bọn họ vừa đi, Dương Hồng Quyên còn đang đắm chìm trong sự tàn nhẫn vừa rồi của Viên Phi. Do đó, cô nhất thời không nói gì mà nhìn anh. Viên Phi chuyển ánh nhìn lên người cô. Bốn mắt nhìn nhau, Viên Phi nghiêm túc nói: “Cô đứng ngốc ở đó làm gì?”

Dương Hồng Quyên bừng tỉnh. Cô hỏi: “Trợ giảng Viên, anh kêu tôi ở lại có việc gì không?”

“Cô ngủ mơ à?” Viên Phi đột nhiên hỏi.

Dương Hồng Quyên phản ứng rất nhanh, hiểu ngay lời anh vừa nói là ý gì. Anh đang nói về việc cô ngủ gật trong lớp. Dương Hồng Quyên nhìn vẻ mặt của anh, vẫn là cái vẻ nghiêm túc đó. Nhớ lại thái độ vừa rồi của anh với hai cô bạn kia, Dương Hồng Quyên tự hỏi rằng liệu anh có đối xử với cô như thế hay không nhỉ? Anh sẽ nói gì với cô đây? Khoảnh khắc này, anh khác hoàn toàn với những gì mà trước kia cô vẫn luôn cho rằng anh là người như vậy. Thế mà giờ đây, trông anh lại nghiêm túc, cứng nhắc như kia.

Dương Hồng Quyên không trả lời. Cô thấy khoé miệng Viên Phi cong xuống. Sau đó, anh cười như không mà nói: “Tôi đoán là cô đã mơ thấy cái gì đó rồi quá.”

Dương Hồng Quyên nhận thấy biểu cảm của anh thay đổi. Anh đối xử với cô bằng một thái độ khác hoàn toàn với những cô gái kia. Trong lòng cô dâng lên một thứ cảm giác khó hiểu. Dương Hồng Quyên nói: “Không có. Tôi luôn chăm chỉ đọc sách trong lớp, thời gian đâu để mà nằm mơ với chả mộng.”

Viên Phi khẽ cười, nhìn Dương Hồng Quyên: “Thế mà tôi lại bắt gặp ai đó ngủ gật, phải làm sao đây?”

Dương Hồng Quyên nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Cô chỉ ngủ gật một chút thôi mà, còn có chuyện gì xảy ra nữa sao?

Viên Phi chậm rãi nói: “Điểm môn học được tổng lại từ điểm kiểm tra giữa kỳ và điểm thi cuối kỳ. Ngoài điểm của bài kiểm tra trên lớp, kết quả thi giữa kỳ cũng đóng góp vào điểm chính thức.”

Dương Hồng Quyên kinh ngạc. Trợ giảng mà còn chú ý đến kết quả học tập hàng ngày của sinh viên rồi ghi chép lại nữa hả?

Dường như Viên Phi biết cô đang nghĩ gì, anh lên tiếng: “Giáo sư Chu từng nói với tôi rằng, tôi phải chú ý đến kỷ luật trong lớp học. Phải ghi lại số sinh viên phạm kỷ luật mà đưa cho thầy ấy coi.”

Dương Hồng Quyên nhìn anh: “Vậy anh sẽ đem chuyện hai bạn nữ kia đọc tiểu thuyết ghi lại cho thầy ấy xem hả?”

Viên Phi ngạc nhiên. Anh không nghĩ rằng cô sẽ hỏi như vậy. Cô không hỏi rằng liệu anh có ghi lại việc cô ngủ gật trong lớp, thay vào đó lại hỏi về chuyện những cô gái kia. Dường như cô cho rằng, nếu anh mở lưới cho hai cô gái kia thì anh cũng sẽ mở lưới cho cô vậy. Viên Phi cất tiếng: “Đương nhiên.”

Dương Hồng Quyên nhớ đến lần anh bảo cô lấy bài thi trong xấp bài thi của lớp ra, cả chuyện anh se  chấm bài cho cô đầu tiên. Lúc đó, anh nói rằng anh cho cô đi cửa sau. Cô tự hỏi lần này anh có đối xử với cô khác đi hay không. Nghĩ đến đây, cô lại tự dặn lòng là mình không nên nghĩ như vậy, không nên kỳ vọng quá nhiều. Thế là cô chỉ “Ồ” lên một tiếng, nói: “Anh nhớ ghi chi tiết lại là được.”

Viên Phi đáp: “Được.”

Dương Hồng Quyên nhớ lại hình ảnh anh chấm bài của mình trong thư viện, rồi nhớ lại tình cảnh hiện tại. Cô thấy có hơi thất vọng, như thể cô đã trong mong anh sẽ thiên vị mình.

Có điều, dù ngoài miệng cô nói: “Đây cũng chẳng phải việc gì lớn.” Anh đã nghiêm khắc như vậy, muốn trừ thì cứ việc trừ thôi. 

Viên Phi bỗng nhiên nở nụ cười, mà đó lại còn là nụ cười rất vui vẻ. Lộ hẳn cả hàm răng trắng toát.

Dương Hồng Quyên khó hiểu nhìn anh.

Viên Phi nói: “Vừa rồi hai bạn nữ kia đều nài nỉ tôi để lấy lại quyển tiểu thuyết, sao cô không làm gì đi?”

Dương Hồng Quyên sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng: “Hai bạn đó đều đã nài nỉ anh nhưng anh vẫn không trả tiểu thuyết lại cho họ mà? Chẳng lẽ tôi làm thì thì anh sẽ đồng ý không ghi tôi vào sổ sao?”

Viên Phi nói: “Cô chưa thử sao biết.”

Dương Hồng Quyên nhìn Viên Phi. Anh sẽ làm thế thật sao?

Viên Phi cười: “Được rồi, tôi lừa cô đó. Giáo sư Chu chưa từng bảo tôi làm vậy. Chỉ có điều, giúp thầy ấy gìn giữ kỷ luật là việc mà một trợ giảng nên làm mà.”

Thì ra là anh gạt người ta! Lúc này Dương Hồng Quyên mới nhận ra là những lời anh nói kia chỉ là muốn chọc ghẹo cô mà thôi. Thế mà cô lại còn cân nhắc xem anh có thể nào vì là người quen mà thiên vị chút không nữa.

Giờ phút này nhìn Viên Phi khác hẳn so với lúc nãy nói chuyện cùng với hai sinh viên nữ nọ.

Viên Phi chậm rãi nói: “Được rồi, nói tôi nghe xem vì sao hôm nay cô lại ngủ gật trong lớp thế? Bình thường trong lớp cô đều rất chăm chú học mà.”

Dương Hồng Quyên thành thật trả lời: “Giờ nghỉ trưa tôi đã dành hết thời gian để tập múa. Bởi vậy cho nên giờ mới ngủ gật.”

Viên Phi thoáng giật mình: “Cô xoay được mấy vòng rồi?”

“Đã xoay được mười vòng rồi.” Dương Hồng Quyên trả lời thật tình.

“Không tồi.”

Hai người đều nhớ lại đêm trăng hôm đó. Cô tập múa còn anh thì đứng cạnh ngắm nhìn cô luyện tập.

Vì điểm số không bị trừ nên Dương Hồng Quyên liền nói: “Trợ giảng Viên, tôi có thể đi được chưa?”

Viên Phi gật đầu.

Dương Hồng Quyên đi ra khỏi lớp học, Viên Phi cũng đi theo phía sau. Bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếp “bốp” vang lên thì vội vàng quay đầu nhìn lại, là một quyển sách rơi xuống trên mặt đất, đó là một quyển tiểu thuyết. Cô nhìn anh cúi xuống nhặt quyển tiểu thuyết lên.

“Mấy quyển tiểu thuyết bị tịch thu này, anh định sẽ giải quyết như thế nào?” Dương Hồng Quyên đột nhiên hỏi.

Viên Phi cúi đầu nhìn thoáng qua bìa sách, là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Anh đưa quyển tiểu thuyết kia cho cô: “Chắc là cô thích đọc thể loại này hả?”

Dương Hồng Quyên nhận lấy quyển sách. Cô cũng chưa từng đọc qua loại tiểu thuyết tình cảm giống như vậy, không khỏi tò mò mở bìa ra đọc thử vài đoạn. Nào ngờ lại cuốn đến mê mẩn. 

Viên Phi nói một câu: “Quả nhiên là con gái rất thích đọc thể loại này nhỉ?” Anh lại gần nhìn lướt qua, vừa đúng lúc nhìn thấy đoạn mở đầu của chương mới “Anh đè cô lên tường, hôn ngấu nghiến”. 

Dương Hồng Quyên bừng tỉnh, mặt đỏ hết cả lên.

Viên Phi bên cạnh cũng không mấy tự nhiên.

Mà lúc này, vừa hay có người gọi Viên Phi. Anh chào tạm biệt Dương Hồng Quyên rồi rời đi.

Cô cầm cuốn tiểu thuyết trong tay, trở về ký túc xá.

Buổi tiệc Giáng Sinh do Khoa Ngoại Ngữ tổ chức sắp bắt đầu. Dương Hồng Quyên đã múa khá hơn trước rất nhiều, khiến cho dì của Hứa Đồng vô cùng hài lòng.

“Giải nhất sẽ thuộc về bọn mình!” Hứa Đồng cười nói.

Thú thật mà nói, Dương Hồng Quyên chỉ muốn nhận được 500 tệ tiền thưởng kia mà thôi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.