Đặt khay xuống bàn, Viên Phi bắt đầu những miếng ăn lớn, trong đầu anh vang vọng mãi câu nói “Tớ làm gì có ai để mời đâu”. Thật khó mà tin được, ngay cả một người đến xem cô múa cũng không có sao? Anh nhớ lại hình ảnh cô đơn độc tập luyện trong khuôn viên đêm ấy, bước chân còn chênh vênh. Giờ đây, cô nói rằng đã xoay được mười vòng liên tiếp, nhưng giờ cô đã vững hơn hay chưa thì anh cũng không biết. Toàn bộ bài múa này của cô, sẽ thế nào đây?
Dương Hồng Quyên dõi theo bóng lưng của Viên Phi. Vừa rồi khi Tống Giai hỏi về việc xin thiệp mời, hình ảnh của Viên Phi bỗng hiện lên trong tâm trí cô. Tuy nhiên, chỉ một khắc sau cô lại lập tức lắc đầu. Cô lấy lý do gì để mời anh đây? Hơn nữa dù cho có mời, anh mà không đi thì chắc cô xấu hổ chết mất.
“Quyên Quyên à, cậu không lấy đồ ăn sao?” Hứa Đồng quay đầu kéo cánh tay Dương Hồng Quyên.
Mọi người ở phía sau cũng lên tiếng nhắc nhở cô một câu: “Bạn gì ơi, nhích lên đi. Bạn có muốn lấy đồ ăn không thế?”
Dương Hồng Quyên lấy lại tinh thần. Cô xoay người lại, đi thẳng đến trước ô cửa sổ lấy đồ ăn. Cô cầm thẻ ăn quẹt vào máy rồi nói với đầu bếp: “Cháu muốn cái này ạ.”
Sau khi gọi đồ ăn, Dương Hồng Quyên cùng với ba người bọn họ cùng nhau ngồi ăn cơm. Mọi người vẫn tiếp tục chủ đề về thiệp mời Giáng Sinh ban nãy.
“Các cậu đều không muốn đến xin thiệp mời, vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746427/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.