Vài ngày trước buổi tiệc Giáng Sinh của khoa Ngoại Ngữ, khắp khuôn viên trường rợp bóng những tấm poster quảng bá. Mọi ngóc ngách đều xôn xao bàn tán về sự kiện này, lan tỏa đến từng người trong trường.
Dương Hồng Quyên dừng chân trước một tấm poster đặt tại căng tin, nơi hình ảnh Lưu Tư Vũ hiện lên đầy thu hút. Trong chiếc đầm vàng nhạt, mái tóc buông dài, Lưu Tư Vũ ngồi trang nhã trước cây đàn piano. Dòng chữ “Lưu Tư Vũ, thiên tài piano của khoa tiếng Anh” nổi bật bên cạnh. Tấm poster thu hút đám đông, các chàng trai từ nhiều khoa không ngớt lời trầm trồ trước vẻ đẹp của nữ sinh khoa tiếng Anh, trong khi các cô gái không khỏi ghen tị.
“Sao cậu ấy lại ở trên poster thế kia?”
“Sao tớ biết được? Cơ mà sao lại chọn cậu ấy làm người tuyên truyền vậy chứ?”
“Dù là cậu ấy chơi piano không tồi, nhưng sao chắc chắn là thiên tài piano chứ?”
“Ai biết đâu à.”
“Xem ra cậu ấy đúng là một đối thủ đáng gờm đó nha.”
Tống Giai và Trương Miểu Miểu lần lượt nói.
Hứa Đồng cũng từ căn tin đi ra, bước tới nói: “Tớ nghe bảo đối thủ của bọn mình không chỉ có cậu ấy thôi đâu. Còn có cả một cô bạn bên khoa tiếng Pháp nữa, cậu ấy đăng ký bài múa đơn, nghe bảo là múa đẹp dữ luôn á.”
Dương Hồng Quyên cũng biết trong khoa cũng có rất nhiều người tài giỏi. Năm trăm tệ kia không biết có lấy được hay không nữa đây.
Hứa Đồng lại nói: “Có điều, mặc dù đều là đối thủ nhưng tớ vô cùng tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746426/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.