Khi cô bạn kia quay đầu và chỉ tay, ánh mắt của cả lớp liền di chuyển theo. Dương Hồng Quyên nhận ra rằng hướng chỉ tay của cô ấy là về phía vài bạn nam, nhưng cô lại không biết ai là người được chỉ. Ngay lúc đó, một người trong số đó, mặc áo khoác lông đen, trên đầu đội mũ kết, đứng dậy từ chỗ ngồi, lớn tiếng nói: “Chính là tôi!”
Trong khi cả lớp ồn ào về hành động của bạn nam ‘dám làm dám chịu’, người có vẻ ngoài rạng rỡ và dáng người cao lớn, Dương Hồng Quyên quay sang nhìn Viên Phi. Gương mặt Viên Phi vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, hướng về phía cậu ta.
“Rất tiếc phải nói, nhưng đây không phải là chợ, tờ giấy này tôi sẽ giữ dùm cho.” Viên Phi nói.
Cậu bạn kia nhún vai, cho rằng tờ giấy đã nhận vẫn có thể viết lại tờ khác.
Viên Phi nói một cách có nguyên tắc: “Mọi người đang ôn tập nghiêm túc. Nếu cậu đã ôn bài xong, vậy thì cậu hãy dẫn bài đọc cho mọi người nghe đi.”
Cậu ta muốn gây sự chú ý trước mặt Dương Hồng Quyên, nên vui vẻ đáp: “Có gì khó đâu?”
Viên Phi nói tiếp: “Bài 11.”
Cậu ta lại nói: “Có gì mà không được?” rồi lật đến bài 11.
Các bạn học khác cũng lật đến bài 11, chờ cậu ta đọc bài.
Dương Hồng Quyên lấy làm lạ, Viên Phi lần này sao lại dễ nói chuyện đến vậy, thậm chí anh còn để cậu ta dẫn dắt việc đọc sách. Dù lòng đầy nghi hoặc, cô vẫn mở đến Bài 11. Tiêu đề Bài 11 có tám chữ, trong đó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746433/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.