Khi Dương Hồng Quyên quay mặt, cô nhận ra Viên Phi và một bạn nam lạ mặt khác đứng dưới lan can. Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt chạm nhau, bầu không khí cũng ngưng đọng.
Dương Hồng Quyên thấy thế, vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu.”
Sau khi chàng trai kia rời đi, Viên Phi trèo lên lan can, đứng bên cạnh Dương Hồng Quyên. Anh nhìn khuôn mặt cô, nói: “Mặt em lạnh đỏ hết cả rồi. Để tôi.”
Viên Phi vừa nói xong, liền đưa tay muốn lấy chổi từ Dương Hồng Quyên. Ấy thế mà Dương Hồng Quyên không chịu buông, khiến tay anh vô tình chạm vào tay cô.
“Để tôi.” Anh lại nhỏ giọng nói.
Trái tim Dương Hồng Quyên đập thình thịch, cô rút tay ra rồi cố gắng trèo xuống lan can. Đúng lúc đó, chân cô trượt một đường. Viên Phi nhanh tay ôm lấy eo, tránh cho cô khỏi ngã.
“Sao em lại đến tận đây để quét tuyết? Các bạn nữ khác chỉ quét bậc thang thôi mà.” Viên Phi hỏi.
Dương Hồng Quyên đáp: “Bên này yên tĩnh hơn.”
Viên Phi cúi đầu, ánh mắt có chút hài lòng: “Đúng là yên tĩnh thật, bằng không thì sẽ có vô số người muốn giành lấy cơ hội quét tuyết cùng em mất.”
“Tôi đâu có cần họ giúp.” Dương Hồng Quyên nói.
Viên Phi nhìn vào mắt cô: “Thế tôi là ngoại lệ sao?”
Dương Hồng Quyên không trả lời.
Một tay cầm chổi, một tay ôm eo cô. Viên Phi thấy cô không nói gì, trên môi thoáng hiện một nụ cười.
Ngay lúc đó, bạn cùng phòng của Dương Hồng Quyên là Hứa Đồng xuất hiện, dựa vào lan can và gọi lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746434/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.