Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thần kinh của Dương Hồng Quyên căng lên như dây đàn. Cô không nói nên lời. Giờ phút này, trái tim của cô như muốn nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực. Khuôn mặt nóng bừng hết cả lên.
“Giờ em đã biết chưa?” Trong bóng tối vang lên giọng nói âu yếm của Viên Phi.
Dương Hồng Quyên nhỏ giọng đáp: “Em không biết anh đang nói gì cả.”
Viên Phi bất đắc dĩ nở nụ cười: “Được rồi. Em muốn nghe anh nói rõ ràng phải không? Vậy thì em phải nghe cho thật kĩ nhé.”
Dương Hồng Quyên nhẹ “Dạ” một tiếng.
Viên Phi nói: “Em mười tám tuổi, tóc ngắn ngang vai. Áo mỏng manh bay, bước chân vụt dài. Tính tình mạnh mẽ, đôi lúc e dè. Em gái xinh đẹp họ Dương, rút vào lòng anh có không chịu về. Muốn làm người yêu, tay nắm tay kề. Ôm em che chở, tình chẳng hề chê.”
Dương Hồng Quyên cảm thấy tim mình xao động, cùng lúc đó một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi.
“Được không em?” Viên Phi hỏi.
Dương Hồng Quyên đáp: “Dạ được.”
Khoảnh khắc cô vừa đáp lời, anh kéo cô vào lòng mà ôm chặt lấy. Anh cười nói: “Cảm ơn em. Từ nay về sau, em chính là bạn gái của anh.”
“Em rất ít khi nói dối.” Dương Hồng Quyên nhắc nhở anh.
“Em chỉ nói dối trước mặt anh thôi, bé nói dối của anh.” Viên Phi cười nhẹ.
Trong lòng anh, Dương Hồng Quyên lặng lẽ nở nụ cười, rồi chìm đắm trong cái ôm. Lần đầu tiên cô biết được cảm giác được con trai ôm là thế nào, cảm giác này thật lạ lẫm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746435/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.