Dương Hồng Quyên không ngờ Viên Phi lại chọn con đường dẫn vào lùm cây. Ban đầu, cô sững sờ, rồi tim đập thình thịch. Cô hiểu rằng, ở nơi ấy, họ sẽ khuất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, mọi hành động đều trở nên bí mật. Nỗi lo lắng và sự mong đợi lẫn lộn, cô im lặng bước theo anh.
Khi Viên Phi dẫn cô tiến vào đám cây cối rậm rạp, sự lo lắng trong lòng cô tăng dần. Mỗi khi cô tưởng rằng anh sẽ dừng lại, anh ấy lại tiếp tục đưa cô vào sâu hơn, tiến sâu vào lùm cây. Khi anh dừng bước, cô cũng dừng lại theo.
Một chút ánh sáng mờ ảo trong lùm cây chỉ đủ để thấy bóng người bên cạnh. Nơi đây hoàn toàn vắng vẻ, ngoài tiếng gió lạnh thổi qua cành cây, sự tĩnh lặng càng thêm đáng sợ trong bóng tối.
Dương Hồng Quyên đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt cố gắng thích nghi với màn đêm đen kịt bao trùm xung quanh.
“Lạnh không em?” Viên Phi hỏi.
“Lạnh ạ.” Dương Hồng Quyên bừng tỉnh, gật đầu. Cô vừa lo mà cũng vừa lạnh nữa.
Viên Phi nói: “Anh đã nói bên ngoài lạnh rồi mà. Ở trong phòng đọc sách là ấm áp nhất đấy.”
Dương Hồng Quyên không lên tiếng.
“Em đâu có chịu ngồi yên trong phòng đọc sách đâu.” Viên Phi thở dài nói.
Dương Hồng Quyên lập tức phản bác: “Nào có? Em đâu có lơ đễnh!”
Viên Phi xoay người cô lại. Cánh tay vòng cô, ôm vào trong ngực, ở bên tai cô cười nhẹ nói: “Lạnh thì anh cũng chỉ có thể làm vậy thôi.”
Khoé miệng Dương Hồng Quyên hơi nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746438/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.