Nói rồi, Viên Phi dứt khoát rời đi, Liêu Cường cũng vội vã đuổi theo sau.
Dương Hồng Quyên nhìn chăm chú theo bóng lưng của Viên Phi hồi lâu, sau đó mới quay đầu nhặt bóng rổ.
Khóe mắt Quan Triết hơi nheo lại, ánh nhìn sâu thẳm dõi theo dáng hình Viên Phi tan vào cuối sân. Ký ức về ngày tuyết trắng phủ kín ùa về, hình ảnh Dương Hồng Quyên và Viên Phi đứng dưới vòm cây xanh trò chuyện thân mật vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Anh ta đã từng dò hỏi, liệu có phải vì trợ giảng Viên mà cô mới lạnh lùng từ chối anh ta hay không, nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu phủ nhận. Khi ấy, anh ta còn mang chút hoài nghi, nhưng giờ đây, anh ta càng thêm khẳng định, mối liên hệ giữa cô và Viên Phi tuyệt đối không chỉ là quan hệ bạn bè thông thường. Bởi lẽ, trong những ánh mắt chạm nhau vội vã, trong những cử chỉ vô tình lướt qua, anh ta đã nhận ra một sự mập mờ, một thứ tình cảm đang chớm nở không thể che giấu.
Lưu Tư Vũ khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Dương Hồng Quyên, ánh mắt như đang ấp ủ một suy tư kín đáo.
Quả bóng rổ khẽ lăn, dừng lại không xa chỗ Quan Triết. Khi Dương Hồng Quyên vừa bước tới, Quan Triết đã nhanh nhẹn khom người nhặt lên trước, rồi nhẹ nhàng trao nó vào tay cô: “Cảm ơn anh.” Dương Hồng Quyên khẽ nói, ôm quả bóng vào lòng rồi lại dứt khoát ném đi. Lần này, trái bóng ngoan ngoãn chui gọn vào rổ, một niềm vui nho nhỏ lan tỏa trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746439/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.