Sự vắng mặt của Viên Phi khiến Dương Hồng Quyên không tránh khỏi cảm giác thiếu vắng, đồng thời cũng làm dấy lên sự tò mò trong lòng những người bạn cùng phòng. Bởi lẽ, chiếc điện thoại bàn vốn ít người dùng trong ký túc xá lại thường xuyên đổ chuông tìm cô. Cứ mỗi lần như vậy, cô luôn là người đầu tiên vội vã nhấc máy. Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc ấy vẫn luôn dành riêng cho cô. Cuối cùng, trước những ánh mắt thân thiện của bạn bè, Dương Hồng Quyên đã khẽ gật đầu thừa nhận. Cả phòng rộn rã tiếng cười chúc mừng, họ đều cảm nhận được sự cuốn hút đặc biệt và tài năng của Viên Phi, háo hức chờ đợi một buổi gặp mặt chúc mừng thật ý nghĩa.
Với giọng điệu có chút áy náy, Dương Hồng Quyên bảo rằng kỳ thi cuối kỳ đang đến gần rồi. Thời gian có hơi gấp gáp quá, mọi chuyện hãy đợi sau này rồi nói. Cô cũng không quên khẽ dặn bọn họ phải giữ bí mật về mối quan hệ đặc biệt giữa cô và Viên Phi.
“Tại sao thế?” Bọn họ trăm miệng một lời, hỏi.
Dương Hồng Quyên khẽ nói: “Bởi vì hiện tại anh ấy là trợ giảng của tớ. Nếu mối quan hệ này bị giáo viên tiếng phổ thông hay các bạn học chung lớp biết được thì sẽ không hay mấy đâu.”
Đến lúc này, mọi người mới chợt hiểu ra.
“Nhưng mà cậu giấu cả tụi tớ thì hơi quá đáng đó nha?” Tống Giai nhíu mày nói.
Dương Hồng Quyên cười nhẹ: “Bí mật mà, càng ít người hay càng an toàn.”
“Hai người các cậu quen nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746440/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.