Dương Hồng Quyên hối hả mở cửa phòng, bước vào rồi vội vàng khép cửa lại như thể vừa trốn chạy điều gì. Đôi mắt lo âu của cô nhanh chóng dò xét khắp không gian, cuối cùng dừng lại trên bóng dáng cao ngạo quay lưng về phía mình bên khung cửa sổ. Viên Phi đã cởi áo khoác, chỉ còn chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, dáng người thẳng tắp tựa cây tùng, mang theo một vẻ lạnh lẽo khó gần: “Anh mau trốn đi!” Dương Hồng Quyên vội vã nói với bóng lưng ấy: “Tiếp viên trưởng đang đi kiểm tra kìa!”
Nghe tiếng gọi, Viên Phi chậm rãi xoay người, ánh mắt thản nhiên nhìn khuôn mặt tái mét của Dương Hồng Quyên: “Chỉ là kiểm tra phòng thôi mà, sao em lại căng thẳng đến vậy? Quyên Quyên mạnh mẽ của anh đâu rồi? Chuyện nhỏ này có gì phải sợ chứ?”
Dương Hồng Quyên gần như muốn khóc: “Anh không hiểu đâu! Quy định công ty nghiêm khắc lắm! Không được ở chung, không được tiếp khách lạ, thậm chí còn cấm tùy tiện sang phòng người khác giới. Vừa có vụ án mạng vì tiếp khách lạ trong phòng, công ty đang siết chặt kỷ luật. Nếu bị phát hiện anh ở đây, em sẽ bị làm gương cho toàn công ty! Có khi còn mất việc ấy chứ!”
Gương mặt Dương Hồng Quyên lộ rõ vẻ sốt ruột khi thốt ra những lời này.
“Vậy nên.” Viên Phi chậm rãi đáp, ánh mắt dò xét: “Ý em là anh phải tìm cách trốn đi sao?”
Dương Hồng Quyên vội gật đầu: “Đúng! Bên ngoài có người, anh tạm thời không thể ra ngoài. Nhanh lên, tiếp viên trưởng của em rất nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746492/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.