Khi cánh cửa đóng lại, tiếng “cạch” khô khốc của ổ khóa vang lên, Dương Hồng Quyên không khỏi rùng mình. Cô ngước nhìn Viên Phi, trong đáy mắt thoáng qua một tia bất an: “Anh… anh định làm gì?”
Viên Phi ôm chặt lấy vòng eo thon thả của cô, hơi thở nóng rực phả bên tai. Anh khẽ giọng, như một lời trách móc: “Không phải em đã đợi anh rất lâu sao? Sao lại vội vàng muốn trốn tránh?”
Dương Hồng Quyên ngẩng lên, ánh mắt có chút né tránh: “Nhưng anh đã về rồi… Lẽ nào em phải đứng đây chờ anh đến tận trời sáng?”
Bàn tay ấm áp của Viên Phi nâng nhẹ cằm cô, ngón tay khẽ vu.ốt ve: “Nhím nhỏ xù lông. Cô bé Quyên Quyên dịu dàng ngày xưa đâu rồi?”
Dương Hồng Quyên lập tức phản bác, giọng điệu sắc bén: “Việc anh muốn quay lại chẳng qua chỉ là vì luyến tiếc cái bóng hình Dương Hồng… của quá khứ mà thôi!”
Lời của Dương Hồng Quyên còn chưa dứt, cánh môi đã bị Viên Phi bá đạo chiếm lấy.
Ngay lúc này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, kèm theo giọng nói tiếng Anh: “Mr. Yuan, your wine.”
Dương Hồng Quyên tròn mắt, ra hiệu cho Viên Phi rằng có người bên ngoài, muốn anh buông cô ra. Nhưng Viên Phi vẫn thờ ơ, ngược lại càng thêm siết chặt nụ hôn. Trong cổ họng Dương Hồng Quyên phát ra tiếng “ư ư”, hai tay cô nắm chặt thành quyền, không ngừng đấm vào ngực anh. Viên Phi chẳng mảy may lay động, vòng tay càng ôm chặt hơn, nụ hôn cũng cuồng nhiệt hơn, hoàn toàn không để tâm đến tiếng gõ cửa bên ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746491/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.