Tiếp viên trưởng còn đang ngẩn người, không hiểu sao Viên Phi lại có thể nói không quen biết Ân Tú Vân, chợt nghe anh ta hỏi vậy, vội vàng tươi cười: “Nếu anh Viên có gì cần cứ nói với tôi.”
Viên Phi liếc nhìn tiếp viên trưởng, giọng nhàn nhạt: “Tiếp viên số 3 đâu?”
Số 3… Viên Phi nhất định muốn Dương Hồng Quyên đến sao?
Tiếp viên trưởng vốn còn tưởng Ân Tú Vân và Viên Phi quen thân, nên muốn để cô ấy ở lại khoang hạng nhất, vừa tiện làm quen, vừa có thể nói xấu năng lực của Dương Hồng Quyên để hạ điểm cô ta. Ai ngờ Viên Phi lại phủ nhận quen biết Ân Tú Vân, khiến ý định tốt đẹp của cô ta trở thành lúng túng, thất bại.
“Thưa anh Viên, xin chờ một chút. Tôi sẽ đi gọi cô ấy ngay đây.” Tiếp viên trưởng nói, rồi bước nhanh ra khỏi khoang hạng nhất.
Trong lòng Ân Tú Vân cũng không mấy vui vẻ. Cô ta và Viên Phi gặp mặt vài lần, còn đưa mẫu son cho anh; lúc cô ta mua son, Liêu Cường miễn phí anh cũng không phản đối; anh họ Trần Tề còn là trợ thủ đắc lực của anh, dù thế nào cô ta cũng không nghĩ anh lại nói không quen cô ta trước mặt người khác như vậy.
Trần Tề thấy Ân Tú Vân im lặng đứng bên cạnh, anh nhìn thoáng qua Viên Phi, người đang cầm ly nước nhấp một ngụm. Trần Tề cười với Viên Phi: “Tổng giám đốc Viên, đây là em họ tôi, Ân Tú Vân. Trước đây tôi có nhờ em ấy đưa cho anh mẫu son. Không biết anh còn nhớ không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746497/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.