Tiếp viên trưởng và Ân Tú Vân không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Viên Phi, càng bất ngờ hơn khi nghe thấy giọng điệu và nhìn thấy ánh mắt đầy quan tâm mà anh dành cho Dương Hồng Quyên. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc nhất vẫn còn ở hành động tiếp theo của anh.
Viên Phi khụy một gối xuống trước mặt Dương Hồng Quyên, ánh mắt cẩn trọng dò xét bắp chân cô, nơi mà vừa nãy cô mới xoa nhẹ. Chỉ là lớp tất đen mỏng manh kia đã che đi không ít, chẳng thể thấy rõ vết thương lớn nhỏ.
Dương Hồng Quyên cũng sững sờ trước hành động của Viên Phi. Còn có tiếp viên trưởng và Ân Tú Vân đang nhìn kia mà! Cô vừa mới phủ nhận mối quan hệ với anh xong, giờ anh lại thản nhiên ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn chân cô như vậy, chẳng phải là “lạy ông tôi ở bụi này” sao? Thấy vậy nên cô khẽ dùng sức muốn rụt chân lại, nhưng Viên Phi đã nhanh tay giữ chặt lấy cổ chân cô, khiến cô không thể nhúc nhích.
“Không sao, chỉ là lúc giúp hành khách để hành lý, xoay người không cẩn thận nên va vào ghế thôi.” Dương Hồng Quyên vội hạ giọng nói với Viên Phi.
Viên Phi giữ chặt lấy cổ chân mảnh khảnh của Dương Hồng Quyên trong tay. Ngón tay anh ân cần xoa dịu bắp chân cô nơi vừa bị mỏi. Dương Hồng Quyên thoáng bối rối muốn rút chân về, tránh khỏi sự đụng chạm dịu dàng ấy, nhưng rồi lại bất lực. Cô khẽ thở dài, kệ vậy. Chuyện giữa cô và Viên Phi, người ở công ty cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746498/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.