Khoảnh khắc hai bờ môi chạm nhau, Viên Phi lập tức kéo sâu nụ hôn, mang theo sự bá đạo quen thuộc. Chính sự mạnh mẽ ấy lại khơi dậy những rung động khó tả trong lòng cô, khiến tim cô đập rộn ràng không ngừng. Hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của anh, cô dần dà không tự chủ mà đáp lại. Nụ hôn dài chấm dứt, dư âm ngọt ngào vẫn còn lan tỏa trong không gian chật hẹp của chiếc xe.
“Hai đứa mình đúng là một đôi trời sinh.” Ánh mắt Viên Phi chăm chú nhìn cô, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đường nét thanh tú trên cằm cô.
Đường cong nơi khóe môi Dương Hồng Quyên khẽ vẽ lên một nụ cười rạng rỡ.
Anh vừa hỏi cô có còn vương vấn hình bóng anh không, cô đã vội vàng phủ nhận “Không hề”, nhưng liệu đó có phải là sự thật, cô chưa từng dám nghĩ sâu. Quyết định rời đi năm ấy khiến cô không dám nuôi giữ bất kỳ hoài niệm nào, chỉ mong thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Cô chọn cách sống cho hiện tại, bởi vậy những năm qua không hề khước từ những mối quan hệ, thậm chí nghĩ đến chuyện kết hôn, để rồi trải qua hai đoạn tình ngắn ngủi, một lần ba tháng, một lần một tháng. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng đi đến đâu, thời gian eo hẹp khiến cô khó mà có thể gặp gỡ ai. Trái tim cũng không còn những rung động nồng nhiệt như thời sinh viên. Sau này gặp gỡ không ít người đàn ông ưu tú, nhưng vẫn cảm thấy có một khoảng cách vô hình. Dường như trái tim cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746500/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.