Điều đó thật tuyệt. Đáy mắt đen sâu thẳm của Viên Phi gợn lên một nụ cười, anh chỉ ước gì mọi người đều hay biết họ là của nhau.
Ngước nhìn lên, Dương Hồng Quyên bắt gặp ánh mắt anh đang tràn ngập ý cười. Cô nhận ra sự vui vẻ trong đó, anh thực sự muốn cả thế giới này biết rõ mối quan hệ của họ. Cô khẽ nghiêng đầu, hỏi: “Viên Phi, anh có thật lòng yêu em không?”
Viên Phi cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên cằm cô, anh khẽ đáp: “Nếu không yêu, em nghĩ em có thể yên bình nằm gọn trong lòng anh như bây giờ sao?”
“Không phải đàn ông thường hành động theo bản năng sao?” Dương Hồng Quyên hỏi.
“Vậy thì.” giọng Viên Phi trầm xuống, mang theo một chút trêu chọc: “Có lẽ em nên học cách khiến anh vui vẻ hơn nữa.”
Dương Hồng Quyên khẽ lườm anh.
Ánh mắt Viên Phi chăm chú nhìn cô, nóng bỏng mà chân thành. Anh khẽ nói, từng chữ như khắc sâu vào không gian: “Dương Hồng Quyên, anh yêu em. Em là người phụ nữ duy nhất anh muốn trân trọng cả cuộc đời này. Dù anh có phải đánh đổi tất cả, anh cũng cam tâm tình nguyện. Anh chỉ mong những ngày tháng sau này có thể ở bên em, nắm tay em đi đến cuối cuộc đời. Anh muốn được hôn lên mái tóc bạc, gò má đã in dấu thời gian của em.”
Dương Hồng Quyên nhìn gương mặt tuấn tú của anh, mỉm cười, trong giọng nói thoáng chút trêu chọc: “Lời đàn ông nói trên giường, nghe lúc nào cũng ngọt ngào cả nhỉ?”
Viên Phi cúi đầu, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746499/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.