Đa số các hãng hàng không đều có một phúc lợi cho tiếp viên hàng không là được nghỉ ngay khi có thai, điều này cũng là do điều kiện làm việc đặc thù như bức xạ cao trong khoang máy bay ở độ cao lớn. Có vài hãng cho nghỉ đến khi hết thời gian thai sản bình thường, còn riêng Hàng không Trường Cát thì cho nghỉ đến khi em bé được nửa tuổi. Mấy người bạn của Dương Hồng Quyên làm ngành khác rất ngưỡng mộ phúc lợi này.
Thế nhưng Dương Hồng Quyên lại khá tiếc nuối, cô mới lên chức trưởng tiếp viên được một tháng thì đã phải nghỉ rồi, phải hơn một năm nữa mới đi làm lại được.
“Là bà Viên, vợ của sếp Viên Tập đoàn Viên Thông, thì có nghỉ cả đời cũng được. Cuộc sống này mình có mà mơ cũng chả được.” Mấy người bạn của Dương Hồng Quyên xì xào.
Dương Hồng Quyên nói: “Tớ cũng phải có công việc của riêng mình chứ.” Huống hồ, công việc này là lý tưởng từ thời đại học của cô, dù đôi khi có những chuyện không vừa ý, nhưng bao nhiêu năm nay cô vẫn không hề thay đổi tâm niệm ban đầu.
“Không ngờ lại có con nhanh thế, còn là sinh đôi nữa chứ.” Dương Hồng Quyên về đến nhà, nhìn màn hình máy tính thở dài. Trên màn hình là thông báo của bộ phận tiếp viên Trường Cát, thông báo tất cả các trưởng tiếp viên họp.
“Hiệu suất làm việc của anh trước giờ vẫn luôn cao mà.” Viên Phi mặt đầy tự hào. Sau đó anh đi đến đứng cạnh cô, cúi người, gạt tay cô đang cầm chuột ra, rồi tắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746505/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.