"Đinh đông."
Trình Dật bỗng nhiên tỉnh dậy, trên trán đều là mồ hôi, từ trên bàn trà tìm khăn giấy lau, sau đó tiện tay ném vào trong thùng rác, lúc này mới đứng lên nói: "Đến đây."
"Đinh đông."
Chuông cửa lại vang lên.
Người ấn chuông có thể thấy được là người rất có kiên nhẫn.
Trình Dật điều chỉnh tâm tình của mình, khóe miệng mang ý cười, vừa mở cửa vừa nói: "Không phải có vân tay mở khóa sao? Như thế nào còn muốn..."
Cửa mở một nửa, Trình Dật liếc nhìn Trần Đạc, vẻ tươi cười lập tức cô đọng trên mặt, anh thay đổi sắc mặt, tức giận nói: "Cậu tới làm cái gì?"
Trần Đạc mặc trang phục thường ngày, tay mang theo một hộp quà, nhìn Trình Dật sắc mặt không tốt, "Tại sao là cậu?" Về sau còn mắng, "Đúng là âm hồn bất tán."
"Lời này là tôi nói với cậu mới đúng?" Trình Dật một tay bỏ vào túi, một tay nắm chốt cửa, ngăn cửa mở ra "Cậu tới làm cái gì?"
"A Thanh đâu?" Trần Đạc lười cùng Trình Dật nói nhảm, "Tôi tìm cô ấy có chuyện."
"Có chuyện gì?" Trình Dật nhướn mi, "Tôi là chồng của cô ấy, cậu có chuyện gì có thể nói với tôi."
"Chồng?" Trần Đạc hừ lạnh " A Thanh cùng cậu kết hôn bất quá vì giận tôi, cậu có từng gặp ông nội cô ấy sao? Được ông nội cô ấy chấp nhận sao?"
Trình Dật nhìn chằm chằm Trần Đạc, bỗng nhiên bĩu môi, nhún vai nói: "Đều không có."
Quả nhiên là như vậy.
Trần Đạc không khỏi vui vẻ, âm thanh nhẹ nhàng, "Cho nên cậu nên xem lại chính mình,cậu chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-chut-ngot/290191/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.