Buổi sáng lúc Trình Dật tỉnh lại bên cạnh không có một bóng người, anh sờ sờ chăn, bên cạnh là một mảng lạnh lẽo.
Tống Thanh Y có thể là đã thức dậy rất lâu rồi.
Anh tìm quần áo của mình, nhịn không được nói lầm bầm: "Cô gái xấu."
Ngủ xong không phụ trách, anh cảm thấy mình vô cùng thiệt thòi.
Mặc dù vậy anh vẫn có chút lo lắng.
" Thanh Y." Trình Dật ở trong phòng gọi lớn.
Không ai đáp.
Đi đến phòng khách, không có người, chỉ có con chó đang nhìn anh.
Trình Dật buồn cười, hướng về phía nó vẫy vẫy tay, con chó nhỏ vội vàng chạy tới.
Trình Dật sờ đầu của nó, lông vô cùng mềm mượt, nhưng rất ấm áp, "Mẹ mày đâu mà cứ nằm ở đó,sau không ở cùng cô ấy?"
Chú chó ngồi bên chân Trình Dật, nức nở một tiếng, vô cùng nhu thuận.
"Cho nên mày cũng không biết?" Trình Dật lại vò đầu của nó, dùng chút sức lực, chú chó yên lặng đi xa.
Trình Dật bỏ một chút thức ăn cho nó,bất đắc dĩ nói "Nuôi mày không biết có ích lợi gì."
Trình Dật đi vào phòng bếp, Tống Thanh Y cũng không ở đó.
Trình Dật lúc này mới hoảng sợ.
Nghĩ đến trạng thái tối qua của Tống Thanh Y, anh vội vàng lấy điện thoại di động bắt đầu gọi.
Một lần, bị cắt đứt.
Lại gọi, bị cắt đứt.
Trình Dật chậm rãi nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh trên sô pha.
Tối qua sau khi cùng Tống Thanh Y phát sinh quan hệ, cô khóc vùi ở trong lòng anh, đầu dán vào ngực anh nói: " Em muốn sống,Trình Dật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-chut-ngot/290188/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.