Hà Đào đến lúc rời đi cũng không hiểu đây là loại tình huống gì.
Nhưng sau khi đóng cửa lại, Tống Thanh Y lại chỉ vào Trình Dật nói: "Anh đóng là nam hai?"
Trình Dật khóe môi khẽ nhếch, gật đầu.
Tống Thanh Y trở lại bên cạnh bàn, lại uống một ly nước, tâm tư mới bình tĩnh một chút.
Nghĩ đến thần sắc Hà Đào khiếp sợ, cô suy nghĩ lấy di động nhắn cho Hà Đào: Hà Đào, bảo mật.
Hà Đào liền trả lời: Tôi hiểu.
- nhưng... Em cùng Trình Dật... Thấy thế nào đều không phải người cùng đường.
Tống Thanh Y xấu hổ, Hà Đào lại thu.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, một lúc lâu, Tống Thanh Y hỏi: "Anh ở phòng nào?"
"1607." Trình Dật nói.
Tống Thanh Y ở phòng 1402, cách hai tầng lầu.
"Kia... Trở về ngủ đi." Tống Thanh Y nâng ly nước, ánh mắt mơ hồ.
"Cứ như vậy?" Trình Dật nhíu mày hỏi.
Tống Thanh Y mím môi, trong lòng hơi đắn đo.
Cô chậm rãi "Có thể hay không... Không nói quan hệ của chúng ta trong đoàn phim?"
Vừa dứt lời, cô cảm giác được ánh mắt Trình Dật nhìn thẳng qua cô "Vì sao?"
Vì sao vậy chứ?
Tống Thanh Y lúc vừa kết hôn có cùng Trình Dật nói qua vài lần, nhưng bây giờ cả hai càng ngày càng thân thuộc, giữa hai người còn từng xảy ra một ít chuyện, mà bây giờ Tống Thanh Y lại tiếp tục nói lời này.
Tống Thanh Y hít một hơi thật sâu, đem cái ly bỏ lên trên bàn, bàn tay khẩn trương đặt sau lưng bàn gỗ, âm thanh không nhanh không chậm, "Nguyên nhân lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-chut-ngot/290335/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.