Trình Dật hơn bốn giờ chiều mới tới khách sạn, mang theo con Samoyed chạy loạn khắp nơi, thiếu chút nữa liền không giữ được dây.
Lúc Trình Dật đi tìm Tống Thanh Y, đoàn phim còn chưa kết thúc công việc, cô lại không có ở đó, anh đem con chó vào phòng mình, nhắn cho cô: Đến phòng tôi lấy con Samoyed, nửa giờ không đến lấy, buổi tối đem nó bán đi.
Tống Thanh Y im lặng.
Trình Dật ngồi trên sofa nhìn nó, mà nó lại đang chuyên tâm ăn thức ăn của mình.
Trình Dật xem nó ăn như đói 2 ba ngày, nói "Làm gì cũng không được, ăn cơm là không ai bì kịp."
Samoyed ngẩng đầu nhìn Trình Dật, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.
Điện thoại trong túi reo, là Từ Trường Trạch gọi video qua.
Trình Dật nhận "Gì vậy?""
Từ Trường Trạch trợn mắt, bất đắc dĩ đỡ trán, đem màn ảnh nhắm ngay trong lòng mình "Là tháp tháp,từ lúc con Samoyed của anh đi về, tháp tháp chết sống không chịu ăn cơm, đã qua một ngày!"
Trình Dật nghe xong mặt lạnh nở nụ cười,nói"Tháp tháp, tao nói cho mày biết, cả hai tụi bây, tình yêu này đã được định trước là không có đâm hoa kết trái,mày đừng nó mà nhung nhớ con Samoyed."
Từ Trường Trạch nhịn không được "Bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Con Samoyed của anh đâu? Nhanh cho tháp tháp gặp mặt, nó sắp tương tư thành bệnh rồi."
Trình Dật vỗ vỗ Samoyed, " Samoyed, có người nhớ mày này."
Samoyed nghe vậy trực tiếp nhảy lên đùi Trình Dật, nhìn tháp tháp trong màn hình, không ngừng vung móng vuốt, hai con cách màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-chut-ngot/290338/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.