Sáng sớm, lúc Tống Thanh Y tỉnh lại Trình Dật còn ở ngay bên cạnh ngủ.
Mưa bên ngoài cũng đã ngừng.
Tống Thanh Y đứng dậy kéo màn cửa sổ, bầu trời bên ngoài xám xịt, những hạt mưa còn đọng trượt xuống trên kính cửa sổ, rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Bên ngoài lá cây diệp tử đã khô héo chậm rãi rơi xuống sân xuôi theo làn gió. Những chiếc lá rơi trên mặt đất cuộn lên hơi âm ẩm rơi lung tung khắp sân, nhìn từ chỗ Tống Thanh Y ra bên ngoài như là một cảnh hoang tàn sau cơn bão.
Tống Thanh Y liếc nhìn đồng hồ,đã bảy giờ rồi.
Đi đến bên giường lay bả vai Trình Dật "Trình Dật,mau chóng rời giường."
Cánh tay anh khẽ giơ lên che hai mắt của mình,hơi càu nhàu di chuyển về phía Tống Thanh Y thuận tiện còn nắm nắm tay, nói lầm bầm: "Buồn ngủ."
"Hôm nay gia đình anh đến đó,mau dậy nấu cơm." Tống Thanh Y nói
Tống Thanh Y quả thật không còn cách nào.
Một khi cô xuống phòng bếp, liền biến thành bài ca không hồi kết:
• Người không cần hẹn giờ làm phòng bếp bom nhanh nhất
• Sát thủ phòng bếp
• Đi đến chỗ nào thì tất có tai nạn chỗ đó
..........
Mà ông nội tuổi cũng đã cao, nếu nấu ăn cho nhiều người như vậy chắc chắn sẽ vô cùng mệt mỏi, còn có khả năng làm không xuể, hiện tại lực lượng lao động duy nhất trong gia đình này chỉ có duy nhất mình Trình Dật.
Đầu Trình Dật khẽ di chuyển đến bụng Tống Thanh Y,da thịt bên trong lạnh man mác anh khẽ cọ cọ hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-chut-ngot/290444/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.