Khi cha mẹ của Trình Dật đến,họ mang theo rất nhiều món quà lớn nhỏ, đồ gì cũng đều có đủ, Bạch Kiếm cùng Trình Dật đi đến xe ôm rất nhiều lần mới có thể đem tất cả tới phòng khách.
Tống Thanh Y chính là lần đầu tiên trải qua nghi thức như vậy, Trình Dật trấn an cô rất nhiều lần,nói với cô không sao cả, nhưng như cũ cô cảm giác chân tay mình có vẻ hơi luống cuống.
Ba Bạch là một người rất ôn hòa,hiền lành,quan trọng là ông rất tình cảm,khi mẹ Bạch nói về vấn đề gì đó đôi mắt của ông luôn nhìn theo bà ấy,chính là ánh mắt rất rất dịu dàng.
Mà tính cách mẹ Bạch, rất khó hình dung, là kiểu người khi lần đầu tiên gặp sẽ biết được tính cách Bạch Điềm từ đâu mà đến.
Mẹ Bạch là người rất thích cười, cười rộ lên con mắt sẽ cong cong, khi lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thanh Y không lạnh lùng,hòa nhã nở cười kêu cô "Con dâu."
Tống Thanh Y có chút xấu hổ, cười đáp "Vâng ạ".
Sau còn nói "Mẹ biết ngay mà con dâu mẹ quả thật vô cùng xinh đẹp."
Lời nói chọc vành tai Tống Thanh Y đỏ lên.
An tĩnh mời mọi người ngồi, ba Bạch ngồi xuống cùng ông nội trò chuyện rất tự nhiên, mẹ Bạch lôi kéo tay cô hỏi "Con tên là gì,mẹ nhất thời quên mất rồi?"
Tống Thanh Y nói: "Vâng, gọi là Tống Thanh Y,Thanh trong âm thanh trong trẻo, dễ chịu, không có tạp âm dễ nghe, Y trong gợn sóng ạ."
"Đúng là rất dễ nghe." Sau đó bà kéo cô lại gần mình một chút, thấp giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-chut-ngot/290445/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.