Cha mẹ Trình Dật được chôn cất cùng nhau ở nghĩa trang Tây Sơn.
Buổi sáng Trình Dật cùng Tống Thanh Y cùng ông nội cáo biệt, lái xe đi đến Tây Sơn.
Tây Sơn là mảnh đất phải nói là vô cùng an tĩnh, lúc Tống Thanh Y cùng Trình Dật đến xung quanh không một bóng người, ngay cả chim chóc đều không có, yên tĩnh đến đáng sợ.
Nghĩa trang Tây Sơn là mảnh đất tư nhân, có tiếng là đắt đỏ.
Tống Thanh Y cùng Trình Dật leo bộ lên núi,nhìn anh cô nhịn không được hỏi "Nhà anh có phải lúc trước rất có tiền?"
"Vẫn được." Trình Dật nói: "Bởi vì mẹ anh là diễn viên mà cha anh ông ấy lại hợp tác cùng bạn bè mở một công ty quy mô nho nhỏ,xem như cũng có tiền "
Tống Thanh Y ồ một tiếng "Diễn viên sao? Em nhớ anh từng nói qua, nhưng anh chưa nói với em là ai."
Trình Dật nhìn cô cười "Một chút nữa đến em sẽ biết?"
Hai người cùng nhau đi vào bên trong, thấy bia mộ phía trước, Tống Thanh Y cảm giác tim mình đập vô cùng nhanh,thậm chí còn có cảm giác hồi hộp.
Thỉnh thoảng cô cũng đi viếng mộ cho bố mẹ mình, thường ở lại không lâu,chỉ một chút liền rời đi. Tâm trạng cũng không có gì khác thường, không vui cũng không buồn,đây là lần đầu tiên cô đến viếng ba mẹ Trình Dật có nhiều cảm xúc xoay quanh như vậy.
Đi thẳng vào bên trong, Trình Dật dừng bước chân.
Chậm rãi đem hoa tươi đặt trước bia mộ, đứng thẳng người, thấp giọng nói: "Ba mẹ, con mang con dâu của ba mẹ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-chut-ngot/290447/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.