Cửa tiệm Tống Thanh Y đi nhuộm tóc gọi là < Mê Say >.
Ngay lần đầu tiên khi nghe cái tên này vào tai thật sự rất giống tên của một hộp đêm.
Cùng mẹ Bạch hẹn xong ngày đi nhuộm tóc cùng dạo phố, Tống Thanh Y tự nhiên cũng sẽ chuẩn bị một ít đồ.
Hiện tại còn nằm ì ở trên giường nhắm mắt ngủ, Trình Dật nhéo nhéo mặt cô"Ngày mai anh cũng muốn đi."
Tống Thanh Y mở to mắt "Sao?"
"Không phải quay hình sắp xong rồi sao?"
Trình Dật lắc đầu "Muốn trốn việc trở về."
"Sao?" Tống Thanh Y khiếp sợ "Cho nên?"
"Ngày mai muốn trở về cùng em." Trình Dật cầm điện thoại qua, trên màn hình là cuộc trò chuyện anh với Tô Giang, Tô Giang phát cho anh một cái biểu cảm, đó là một nụ cười nhẹ.
Nhìn qua có chút kinh dị.
"Sẽ không như vậy mà tuyệt giao đi?" Tống Thanh Y hỏi.
Trình Dật: "Có lẽ không đâu." Cách một lát anh còn nói thêm: "Nhưng cậu ta sẽ đài đọa anh nấu cơm cho cậu ta."
"Được rồi." Tống Thanh Y nhẹ nhàng thở ra.
Trình Dật nghe vậy nhíu mày "Em có hay không cho rằng anh nấu cơm cho bọn họ là điều vô cùng bình thường?"
Tống Thanh Y: "Không phải sao?"
Trình Dật: "..."
Đưa tay lên mặt Tống Thanh Y nhéo một cái "Đây chẳng qua là bởi vì em."
Bình thường anh chính là rất ít khi làm, nếu bọn họ mở tiệc liên hoan Từ Trường Trạch sẽ giúp một tay, Ngụy Gia phụ trách làm cu ly, Tô Giang làm một ít việc nhẹ nhàng, sẽ không giống ở nhà tự mình làm tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-chut-ngot/290464/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.