Tô Đóa trốn ở trên lầu, lặng lẽ hướng dưới lầu nhìn vài lần, bất ngờ không kịp phòng liền cùng ánh mắt Bạch Điềm chống lại.
Về sau vội vàng xoay đầu, vỗ ngực của chính mình, hít một hơi thật sâu.
Cô lấy điện thoại di động ra phát tin tức cho Minh Viễn: Làm tiểu đường câm miệng cho tôi!Nhiều lời một chữ khấu trừ hết tiền lương sang năm!
Minh Viễn: Tại sao???.
Tô Đóa: / phát điên / phát điên
Tô Đóa: Cậu nhất định phải khiến cho tiểu đường câm miệng! Nếu cô ta còn tiếp tục nói, nhất định khi tôi về nhà sẽ phải chết, tình yêu cũng theo đó mà chết.
Minh Viễn hỏi nhiều thêm một câu: Ba người đó rốt cuộc là ai?
Tô Đóa: / mỉm cười, tương lai chính là em chồng cùng mẹ chồng.
Minh Viễn không trả lời.
Anh đi đến phòng khách, đem tiểu đường vẫn còn đang lải nhải đẩy vào trong.
Mẹ Bạch hỏi anh ta " Cô bé vừa mới từ trên lầu đi xuống xuất hiện là ai?Cậu có biết!!!."
Minh Viễn nở nụ cười "Thật xin lỗi."
Chính là không có trả lời câu hỏi của mẹ Bạch.
Mấy phút sau, Tô Đóa từ trên lầu đi xuống.
Cô đổi sang một chiếc áo len màu xanh, quần jean sáng màu, lộ ra đôi chân thẳng tắp, mang một đôi giày vải màu trắng, tóc đen buộc thành đuôi ngựa cao, mặt đơn giản không trang điểm.
Chậm rãi đi đến trước mặt mẹ Bạch, cười một tiếng, dịu dàng kêu: "Dì Bạch."
Bạch Điềm không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tô Đóa "Chị Đóa Đóa người em vừa thấy ban nãy?Có phải là chị không?"
Tô Đóa: "...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-chut-ngot/290467/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.