https://youtu.be/Y79DdIjIL00
"Chị Đóa,chị đang nghĩ gì thế?" Tiểu Đường đưa tay huơ huơ trước mặt Tô Đóa, trêu chọc: "Giữa ban ngày ban mặt chị cùng với anh Minh Viễn liếc mắt đưa tình quang minh chính đại như vậy,chẳng lẽ hai người...."
Suy nghĩ Tô Đóa nháy mắt bị lôi kéo trở về,nhướn mắt nhìn Tiểu Đường đạm mạc nói: "Đừng có nói nhảm."
Tiểu Đường thè lưỡi "Chị Đóa, tâm tình chị hình như không tốt lắm thì phải?"
Tô Đóa không trả lời, lập tức xoay người chuẩn bị đi lên lầu.Lúc đi ngang qua Minh Viễn thì ngừng bước chân "Theo em lên lầu một chút."
Liếc nhìn Tô Đóa một cái trực tiếp di chuyển theo cô lên lầu, ngồi ở trên sô pha nhìn Tô Đóa đang tựa người bên cửa sổ, ánh mắt ảm đạm không rõ, yên tĩnh đến mức phiền muộn.Vẫn là Minh Viễn phá vỡ bầu không khí trước "Em cùng anh ấy... ở chung một chỗ sao?"
"Không có." Tô Đóa lập tức phủ nhận,suy nghĩ nhớ đến sự việc tối ngày hôm qua.
Ban đầu,cô đã luôn nghĩ rằng Bạch Kiếm là một người ngay cả thở thôi cũng đủ làm cho người ta lạnh băng ngay từ khi gặp anh lần đầu tiên,nhưng chính là thật không ngờ nụ hôn của Bạch Kiếm lại nóng bỏng như vậy, anh không chỉ để lại xúc cảm ấm áp trên môi cô mà ở cổ anh còn để lại không ít dấu vết.
Trên môi cô bây giờ chính là dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ môi Bạch Kiếm tối ngày hôm qua.
Ở trong bóng tối, xúc cảm Tô Đóa đặc biệt rõ ràng, có thể nghe được tiếng tim đập mà cũng có thể ngửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-chut-ngot/712313/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.