Từ cục cảnh sát đi ra đã là gần mười hai giờ.
Đám người Triệu Thần bị cảnh sát giam giữ mười lăm ngày còn Hổ tử thì được các anh em đưa đến bệnh viện.
Nửa đêm, trên đường trống rỗng không một bóng người.Cơn gió lạnh buốt từng cơn từng cơn thổi qua bên cạnh, Bạch Kiếm mặc áo khoác màu đen đi phía trước, Tô Đóa cùng Minh Viễn sóng vai đi theo phía sau.Nhìn thấy Tô Đóa từ ban nãy tới giờ vẫn luôn một mực cúi đầu,một bộ dáng vẻ chính là ỉu xìu không có tinh thần. Bước chân Minh Viễn dần chậm lại, hạ giọng hỏi một cách thờ ơ: "Đó là ai vậy?"
Mặc dù Bạch Kiếm không mắng cô nhưng cô chính là chịu không nổi ánh mắt Bạch Kiếm. Tô Đóa liền nói "Anh trai."
"Muốn về nhà không?" Minh Viễn lại hỏi.
Tô Đóa đang định nói trở về nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành "Không muốn về."
"Đến cửa tiệm?" Minh Viễn nhíu mày "Có cần anh cùng em?"
Lầu ba ở < Mê say > có một không gian nghỉ ngơi riêng dành cho Tô Đóa, có đôi khi cô không về nhà mình sẽ ở lại đó một đêm.Và tất nhiên thường khi cô thức dậy,người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Minh Viễn ở phòng nghỉ trên tầng hai,nằm trên sô pha chực chờ ngủ thiếp đi.Anh ấy nói rằng sợ cô thân con gái ở một mình không an toàn nên dần dà, Tô Đóa nhìn anh ở đó cũng dần thành thói quen.
Ngẩng đầu nhìn bóng lưng Bạch Kiếm rời đi mà không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, hai chân thon dài của anh thẳng tắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-chut-ngot/712314/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.