Tiền vừa ghì chặt lấy tôi vừa nói nhẹ nhàng. nó biết tính khí của tôi lúc này như thế nào nên không dám quát to như ở chỗ tập. Nó rất có tài thuyết phục lòng người.
- Có chuyện gì vậy hai ông?
Một giọng nói quen thuộc với cả hai chúng tôi. Và đó là Hảo
Cái giọng nói lạnh lùng của Hảo làm chúng tôi giật mình quay lại. Hảo bình thường trong lớp rất ít nói, hiền lành. Hảo học cũng khá giỏi, nhưng ít tiếp xúc và nói chuyện với người khác. Vì thế chẳng ai biết nhiều về tính cách và con người bên trong của Hảo.
- Không có gì đâu! Bà xem nó như thằng phát bệnh vậy – Tiền nói với Hảo trong khi tay ghì chắc lấy tôi
Hiện tại, nếu như chạy lên ấy. Gặp phải ông thanh tra hung hãn mới. Chắc tôi đến bị treo sổ cả năm nay, nhưng nếu không lên thì tôi biết hỏi ai bây giờ đây? Và một điều nảy sinh trong đầu óc đang trống rỗng của tôi. Tôi cố hết sức mình vùng mình ra khỏi Tiền
- Hảo à! Tôi nhờ bà việc này được không? – Tôi chạy lại chỗ Hảo khẩn cầu
- Có chuyện gì mà Phó phải nhờ tới tôi vậy? – Hảo với vẻ lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi mà nói
- Bà lên gọi cái Quỳnh xuống giúp tôi được không? Tôi có chuyện muốn hỏi Quỳnh. Lần này thay thanh tra mới. Tôi không thể chạy lên đó được. Giúp tôi được không? – Tôi khẩn khoản nhờ Hảo giúp đỡ. Tôi muốn biết điều gì đang xảy ra ở đây. Và người có câu trả lời chính đáng nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-muon-bo-vai-anh-lan-nua-ii/801209/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.