Edit: Gấu Lười
Beta: Thuỳ Giang (Gấu mới đoá mn)
- ------------
"Cậu cũng to gan thật."
Sau khi Hướng Vi về nhà, nghe Từ Diệp Vũ ngồi trên sofa nói "tiến trình" buổi học hôm nay, vừa xé gói khoai tây vừa nói.
Gói khoai tây "vị cay" bị bóc ra, Từ Diệp Vũ nhanh tay lẹ mắt, thò tay lấy một miếng khoai tây chiên.
Hướng Vi đối với tài nghệ tuyệt vời của cô tỏ vẻ xem thế là đủ rồi: "......"
Cô mơ hồ không rõ, giống như hamster nhai phồng trong miệng, có chút nảy sinh chính đáng.
"Cũng không quá nghiêm trọng, tớ chỉ nhìn tay thôi."
"Nhìn tay chỉ là nhìn tay" Hướng Vi chớp mắt, "Không chỉ nha, ánh mắt của cậu chỉ đơn thuần là nhìn sao, tớ không tin được."
"...."
"Là cảm giác con người cả tám đời chưa ăn mặn, là cảm giác nhìn thấy thịt nha," Hướng Vi đọ ánh mắt, "mắt xanh sáng lên như hổ đói vồ mồi."
Từ Diệp Vũ suy nghĩ: "Không phải chỉ có sói mới có mắt xanh à?"
"....."
Hướng Vi: "Cái này không quan trọng"
Từ Diệp Vũ gật đầu: "Được, không quan trọng."
Qua một lát, Hướng Vi nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Rất tuyệt à."
Từ Diệp Vũ một chút cũng không phản ứng lại: "Tuyệt gì?"
"Một mình ở trong văn phòng với giáo sư đẹp trai muốn chết, rõ ràng rất nhiều người ham muốn thầy ấy, nhưng thầy ấy chỉ phụ đạo cho cậu, còn dành hai tiếng cho cậu chứ," Hướng Vi chậc chậc, "Bầu không khí này, cô nam quả nữ, ở trong văn phòng cái nơi linh thiêng trang trọng lại làm cái chuyện đó."
Từ Diệp Vũ càng nghe càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-muon-bo-vai-anh/461471/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.