Edit: Gấu Lười
Beta: Gấu Bụng Bự
- ---------
Từ Diệp Vũ về nhà trước một tiếng, đương nhiên đã gây sự chú ý cho Hướng Vi.
Hướng Vi từ trong đống tài liệu dày xếp thành chồng ngẩng đầu lên: "Sao về sớm vậy, dọa chết tớ rồi."
Từ Diệp Vũ cầm túi, có chút hoài nghi: "Không phải cậu nhân lúc tớ không ở nhà..... "
"Tớ không có, tớ đang làm, cậu có thể nhìn vấn đề bằng cái nhìn bao quát không," Hướng Vi giũ một xếp giấy trong tay ra, "Tớ đang chăm chỉ học tập, nhưng cậu lại có ý nghĩa xấu xa suy đoán tớ, cậu không cảm thấy xấu hổ sao?"
"Không," Từ Diệp Vũ đứng trước bàn, "Cậu xem gì vậy?"
"Tự nâng cao bản thân, xem một số hồ sơ của công ty" Hướng Vi ngồi trên ghế, "Cậu ấy, theo lý mà nói không nên về sớm như vậy nha."
Từ Diệp Vũ thở dài, vẻ mặt không được tốt lắm: "Hôm nay thầy ấy trông rất mệt, có thể gần đây rất bận rộn, lúc đợi tớ làm đề vô thức ngủ thiếp đi. Tớ cho thầy ấy một chút thời gian nghỉ ngơi, còn mình thì tự làm đề xong đối chiếu đáp án rồi đi, còn để lại lời nhắn thầy ấy hôm nay kết thúc sớm một chút."
Nếu cô ở đó, Lục Duyên Bạch tuyệt đối sẽ bác bỏ đề nghị kết thúc sớm của cô, hơn nữa còn nói bản thân không có trở ngại gì, tiếp tục vực dậy tinh thần giảng bài cho cô.
Để loại bỏ hoàn toàn khả năng này, Từ Diệp Vũ hành động trước, báo cáo sau.
"Nếu tớ đi trước, thầy ấy sẽ không có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-muon-bo-vai-anh/461473/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.