Edit: Gấu lười
Beta: Gấu muội muội
- ---------------
Tình huống này giống như bom nổ dưới nước, Từ Diệp Vũ có chút hoa mắt chóng mặt.
Cô trợn tròn mắt trong vô vọng, các bộ phận trên cơ thể ngừng hoạt động, trong lúc nhất thời cô đã quên mất mình đang làm những gì.
Mãi đến khi Lục Duyên Bạch chớp mắt lần nữa, cô mới ý thức được thu tay lại.
Hướng Vi ở bên cạnh nhìn cô: "Cậu đang làm cái gì vậy?"
Từ Diệp Vũ không nhìn cô, chỉ là đờ đẫn ma nhìn về phía trước, mất nửa ngày mới nghẹn ra một câu: ".....Giáo sư Lục?."
Hướng Vi cũng trợn tròn mắt nhìn theo hướng ánh mắt của Từ Diệp Vũ, Lục Duyên Bạch đứng cách các cô không quá một giá sách.
Từ Diệp Vũ cùng Hướng Vi trao đổi bằng ánh mắt: " Này rốt cuộc nên làm gì bây giờ?"
Sau một hồi liếc mắt nhìn nhau, trong đầu Từ Diệp Vũ nảy ra một ý, cô liền mở miệng tự bào chữa cho mình.
"Em.....Em thật sự không nghĩ tới mặt sau của giá sách này laị trống rỗng. Đều do tấm ngăn cách này quá..... Em thực sự nghĩ rằng đó chỉ là ảnh của thầy. Khi em vừa bước vào thì đã thấy những bức ảnh của giáo viên đại học L treo ở đây, lại nghĩ có sự hợp tác, cho nên liền cho rằng...."
Càng nói âm thanh càng nhỏ.
Sờ soạng giáo sư mà vẫn còn ở đây biện bạch, cô hẳn là người to gan nhất thiên hạ.
Lục Bạch Duyên theo thường lệ không nói gì.
Trong đầu Từ Diệp Vũ hình dung ra đủ loại tình huống cơ hồ đã xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-muon-bo-vai-anh/461477/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.