Edit: Gấu Lười
Beta: Gấu Bụng Bự
GBB: comeback dồi mn ớiiiiii
- ------------
Một loạt câu hỏi cực kỳ logic, mạch lạc, như được dự tính trước, đến Từ Diệp Vũ cũng phải ngưỡng mộ chính mình.
Có thể, mặc dù là câu hỏi thỉnh cầu, nhưng lại bị cô dựa theo tình cảm mà tiến, bèn biến thành câu hỏi trắc nghiệm dựa trên đáp án chọn lựa của anh.
Đầu ngón tay Lục Duyên Bạch đặt trên cổ tay áo, đôi mắt hơi rũ xuống, hiển nhiên cũng không hiểu lắm, vì sao mà vừa nãy Từ Diệp Vũ hỏi có thể lưu lại phương thức liên lạc không, nhưng phụt một cái, buột miệng, tình huống đang từ bị động biến thành chủ động.
Thấy Lục Duyên Bạch không nói lời nào, Từ Diệp Vũ rất sợ anh sẽ nghĩ ra cái gì đó không đúng, ngược lại sẽ nghĩ không cho cô phương thức liên lạc nữa nữa.
Vì vậy cô cầm điện thoại đưa về phía trước, lặp lại câu hỏi: "Em quét của thầy, hay là thầy quét của em?."
Người đàn ông nheo mắt lại, đôi môi mỏng không kiểm soát, khuôn mặt trông rất vô tội, báo một dãy số.
"188xxxx6628."
Từ Diệp Vũ ngốc nghếch ngước lên, nhìn vào cặp mắt đen láy của anh trong 3 giây, cô phản ứng lại.
Anh đang báo số nha!
Cô vội vàng nhấc điện thoại: " Điện thoại hay WeChat ạ."
Giọng anh dịu dàng, không nhanh không chậm: "Tất cả."
Con đường xin phương thức liên lạc suôn sẻ hơn nhiều so với Từ Diệp Vũ tưởng tượng.
Cô gõ số vào hộp tìm kiếm và sau khi xác nhận đã thêm vào, cô rất thích thú, chuẩn bị xác nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-muon-bo-vai-anh/461476/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.