“Hôm nay tớ đã gặp lại Kỷ Hoài.’’
“Gì?" Biểu cảm của Lâm Tịch đột nhiên thay đổi, dáng vẻ kinh ngạc khiến cho mấy lát dưa leo trên mặt rơi xuống hơn một nữa.
Lâm Tịch nhặt những lát dưa leo trên ghế sofa ném vào thùng rác, “Nhưng mà chuyện này cũng chẳng có gì lạ, dẫu sao hai người đang sống trong một thành phố, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau mà thôi.’’
“Chỉ là, cứ coi như gặp nhau đi, tại sao cậu lại phải tức giận như thế?’’
Thời Cấm vừa ăn vừa kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho Lâm Tịch, sau khi nghe xong, Lâm Tịch nhịn không được bật cười.
“Thật sao?’’
“Tớ gạt cậu làm gì?’’
“Thật buồn cười, Kỷ Hoài thật sự làm điều này sao, ha ha ha ha.’’
Thời Cấm lườm cô một cái: “Cậu còn cười được sao, tại sao cậu lại chạy tới nhà tớ, không phải cậu cũng có nhà sao?’’
Nụ cười trên mặt Lâm Tịch bỗng nhiên tắt ngấm, Thời Cấm nhận thấy có gì đó không ổn: “Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?’’
Lâm Tịch lấy tất cả những lát dưa leo còn sót lại trên khuôn mặt xuống.
“Chu Nguyễn Hàng đến nhà tìm tớ.’’
“Cái gì, hắn còn mặt mũi đến đây sao, có phải hắn muốn chết hay không?’’ Thời Cấm đứng bật dậy.
Sau khi trở về nước, điều đầu tiên cô muốn làm nhất chính là liên lạc với Lâm Tich, nhưng khoảng gần một tuần sau đó mới có can đảm gọi điện cho cô ấy.
Lâm Tịch sau khi tan làm nhìn thấy cô đứng dưới lầu đài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-doi-em/807329/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.