Đi ra khỏi văn phòng làm việc, Thời Cấm cảm giác được sau lưng mình đang đổ mồ hôi lạnh.
Một người đã từng rất quen thuộc, bây giờ tựa như hai người xa lạ khiến cho lòng người sợ hãi, giống như Tiêu Á Hiên đã từng hát trong “Người xa lạ quen thuộc nhất.”
Chúng ta đã trở thành những người xa lạ quen thuộc nhất trên thế gian này.
Sau này tất cả những rắc rối của riêng mình, đành thôi tự mình đau xót.
Chỉ trách chúng ta đã từng yêu nhau mãnh liệt đến thế, đã yêu quá đậm sâu.
Để rồi khi chợt tỉnh khỏi giấc mộng, em đã gặp trắc trở, đành lặng im và vẫy tay chào nhau.
Nhưng tâm hồn chẳng thể quay trở lại như trước.
Nếu như lúc đầu khi gặp nhau, ta có thể kiềm chế được trái tim đầy xao động này.
Có lẽ đêm nay em sẽ không khiến bản thân mình sa vào trong nổi nhớ.
(Sưu tầm)
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu vào học vang lên, Thời Cấm dần dần thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu mình, cô bước nhanh đến phòng tập nhảy.
Thời Cấm đẩy cửa đi vào, nhìn một vòng các sinh viên đang nghiêm túc lắng nghe ở bên dưới, “Chào các em, cô là Thời Cấm, bởi vì cô Chi Mẫn có việc bận nên bắt đầu từ bây giờ cô sẽ là giáo viên dạy múa của các em.’’
*
“Chân nằm ngang, không được uốn cong như vậy, thả lỏng bả vai, giữ đúng tư thế.’’
Thời Cấm nhìn thời gian trên điện thoại di động, nói : “Giữ ba phút, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-doi-em/807332/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.