Hiện trường nhiều đạo cụ bị một con chó làm đổ ngổn ngang.
Những giọt mồ hôi rơi trên mi mắt như thể ướt sũng. Phó Tuyết Lê né sang một bên, lúc sau cô mới cảm thấy đôi chân mềm nhũn, hơi bực mình, lại còn có cảm giác xấu hổ muốn chui xuống đất cho khuất mặt. Mắt cô không dám liếc sang bên cạnh, cũng không dám nhìn người bên cạnh.
Hứa Tinh Thuần vẫn đứng đó.
Lúc nãy khi cô được che chắn phía sau thật ra đã lén nhìn anh.
Hứa Tinh Thuần không mặc bộ đồng phục công việc hôm trước mà là bộ cảnh phục do đoàn phim phát, để lộ rõ yết hầu, làn da trắng sáng nổi bật giữa đám đông.
Gương mặt rất đẹp nhưng biểu cảm lại đầy sát khí, có một nét cuốn hút như được ghi lại qua ống kính của máy quay phim, so với trong ký ức còn thêm vài phần trưởng thành và nam tính.
Con chó lớn bên kia đang bị la mắng, nó lừ đừ nằm xuống đất, khi nghe thấy tiếng động liền hé mắt liếc nhìn Phó Tuyết Lê rồi vẫy đuôi vài cái.
Đám đông dần được giải tán, không khí căng thẳng cũng bắt đầu dịu lại. Giang Chi Hành tiến đến nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Phó Tuyết Lê, ánh mắt lộ rõ sự quan tâm. “Không sao chứ? Qua bên kia nghỉ một lát đi.”
Khi bị một đám người bao vây dẫn đi về phía trước, cô theo bản năng ngoảnh đầu lại nhìn về phía Hứa Tinh Thuần.
Nhưng cô nhận ra không biết từ lúc nào anh đã quay người rời đi rồi.
Cô dừng bước, theo bản năng muốn tìm kiếm bóng dáng đó. Mãi đến khi có người vỗ nhẹ vào vai thì Phó Tuyết Lê mới tỉnh táo lại.
Cả một buổi chiều Phó Tuyết Lê cũng không gặp lại Hứa Tinh Thuần. Khi quay phim, cô liên tục liếc nhìn xung quanh, tâm trí không tập trung, không thể nhập vai nên bị phó đạo diễn hô cắt cảnh nhiều lần. Diễn viên đóng chung với cô cũng bắt đầu có vẻ khó chịu.
Cảnh khóc này được quay ở sân vận động, Phó Tuyết Lê chạy chân trần trên mặt đất, làn da trắng nõn bị cọ xát thô ráp. Da cô vốn đã nhạy cảm nên lúc này nhìn thấy rõ vết trầy xước.
Sau đó cô thật sự cảm thấy đau, cắn môi cố chịu, nước mắt cứ thế chảy ra càng ngày càng nhiều, tiếng khóc cũng càng lúc càng nặng nề.
Ở cách đó không xa…
Một đám đàn ông đứng xem, ai nấy đều bàn tán: “Wow, mỹ nhân khóc lên thật là thương cảm làm sao, đến cả tôi nhìn cũng không nỡ, cuộc đời này không đáng, cuộc đời này không đáng.”
“Cậu lúc nào học được cả thành ngữ vậy?”
Một người lấy ra điếu thuốc đưa cho Hứa Tinh Thuần vốn đang im lặng đứng bên cạnh.
Anh cúi đầu nghịch bật lửa, chơi đùa một cách vô thức. Miệng vẫn đang ngậm điếu thuốc, anh ngẩng cằm lên ra hiệu mình vẫn còn đang hút.
Người kia đùa bâng quơ tỏ vẻ hào hứng hỏi: “Này, đội trưởng Hứa, hồi nãy phản ứng của anh nhanh thật đấy.”
Hứa Tinh Thuần xắn tay áo lên đến khuỷu tay, dáng vẻ hút thuốc rất tự nhiên và thoải mái. Anh gật đầu một cái, mắt nhìn về chỗ đang quay phim bên kia rồi nói bằng chất giọng trầm nhẹ: “Gọi hậu cần mang mấy cái hộp cứu thương tới đi.”
Dù có khá nhiều sự cố nhỏ xảy ra, nhưng việc quay phim vẫn được hoàn thành khá suôn sẻ.
Đoàn phim đã đặt mấy phòng riêng tại một nhà hàng tư nhân nổi tiếng ở Thân Thành để tổ chức tiệc liên hoan mừng khai máy phim “Hừng Đông”. Những người có mặt ngoài bên sản xuất, vài diễn viên chính trong đoàn, đại diện nhà đầu tư, còn có cả cấp cao của Cục Tuyên giáo, đều là những người có địa vị và vai vế trong xã hội.
Quán ăn tư nhân này không nằm ở chỗ hẻo lánh mà tọa lạc trên đường Lâm Thành.
Bên cạnh đó là một con hẻm nổi tiếng. Ở đó, các tòa nhà hơi cũ kỹ, những ngôi nhà kiểu Pháp nhỏ cao thấp đan xen nhau, bên cạnh con đường hẹp có nhiều quán bar nhỏ tinh tế và kín đáo. Điều đặc biệt là nơi này tập trung nhiều địa điểm sang trọng, với phong cách và không khí đẳng cấp, là chốn tiêu xài xa xỉ mà người thường không thể gánh nổi. Khách ra vào chủ yếu là giới thượng lưu quyền quý, nên an ninh xung quanh rất nghiêm ngặt, hiếm khi để lộ thông tin khách hàng.
Đường Tâm cúi sát vào tai Phó Tuyết Lê thì thầm tiết lộ: “Nhìn kìa, ở bàn chính kia, người đi cùng Đạo diễn Ngô toàn là quan chức chính phủ đấy.”
Phó Tuyết Lê gật đầu rồi đáp một tiếng “Ồ”, cô chọn ăn dĩa salad trái cây. Ở vị trí chính giữa bàn là một người đàn ông trung niên hơi mập, tuy có chút phì nhiêu nhưng nhìn chung rất nhanh nhẹn, không phải kiểu người chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Bên cạnh ông ta là Cục trưởng Triệu, còn bên cạnh nữa là vài quản lý cấp cao của công ty giải trí Tinh Giải mặc vest bảnh bao.
Các món ăn ngon miệng khiến những vị đại gia trên bàn tiệc ăn uống vô cùng thoải mái, không chút kiêng dè. Phục vụ đứng bên cạnh là những người mang dòng máu lai Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan—đủ để tạo ra một bầu không khí đặc biệt, có chút xa hoa, có chút phóng túng.
Rượu đã uống đến vòng thứ ba, Đường Tâm khẽ chạm vào cánh tay Phó Tuyết Lê, rót một ly rượu, ra hiệu cho cô cùng vài diễn viên chính trong đoàn phim qua chúc rượu.
“Em không đi.” Phó Tuyết Lê cụp mắt xuống, lấy tay chống cằm, nói một cách nhạt nhẽo rồi từ từ nhấp một ngụm rượu.
Đường Tâm véo đùi cô rồi hạ giọng nói nhỏ: “Bây giờ không phải lúc để em làm cao đâu.”
“Ôi,” Phó Tuyết Lê vừa nói vừa vẩy tay cô ấy ra vì đau.
Cô tỏ vẻ thản nhiên mà không sốt sắng chút nào khiến Đường Tâm nhắm mắt hít sâu một hơi: “Không phải chị nói đâu, đây chỉ là hoạt động lễ nghi bình thường thôi, sao em cứ làm loạn lên thế?”
“Em không có tâm trạng, chân cũng đau, lát nữa nói sau đi.”
“Thôi được rồi.” Đường Tâm vẫy điện thoại một cái, cô chán nản không muốn quan tâm nữa.
Có một thời gian dài trên mạng tràn ngập những lời chê bai Phó Tuyết Lê: cô bị tố là thích làm cao, không có giáo dưỡng, tính khí tệ… Nhưng cô chẳng thèm bận tâm và vẫn sống theo cách mình muốn. Tính cách ngang ngạnh tới tận xương tủy lại không chịu thỏa hiệp ấy, thực ra không phải kiểu hợp để lăn lộn trong giới giải trí.
Không khí trở nên cực kỳ sôi động, nữ hai( nữ phụ) là người Hồng Kông, tiếng phổ thông nói chưa chuẩn lắm nên cô ấy đi theo bên cạnh Giang Chi Hành. Từ vị trí đầu bàn bắt đầu chuyền ly rượu—hết ly này đến ly khác. Vì tuổi còn trẻ nên sức uống không thể chống đỡ nổi kiểu chuỗi rượu tuần hoàn này, nên dần dần cô ấy bước đi cũng bắt đầu không còn vững vàng nữa.
Khi đã kính rượu hết nửa vòng, công việc cũng được sắp xếp tươm tất. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Đường Tâm, Phó Tuyết Lê cầm lấy một ly rượu tự nhiên hòa vào đoàn người đi kính rượu, dù bước chân hơi khập khiễng, nhưng cô vẫn cố gắng theo nhịp của mọi người, chậm rãi di chuyển về một góc ở phía Tây Bắc.
—
Giang Chi Hành dẫn đầu, đưa mọi người tiến vào một cách chỉnh chu, khí chất điềm đạm nhưng vẫn mang phong thái mạnh mẽ. Anh nâng ly rượu lên, động tác tự nhiên mà vẫn toát lên sự lịch thiệp, “Hôm nay, những người ngoài nghề như chúng tôi thật sự phải cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của các vị cảnh sát chuyên nghiệp. Rất cảm ơn mọi người, hôm nay vất vả rồi.”
Cánh cửa phòng VIP vừa được đẩy mở, Lưu Kính Ba cùng đoàn người cũng đồng loạt đứng dậy. Ánh mắt của anh nhanh chóng quét một lượt, rồi dừng lại vài giây trên người Phó Tuyết Lê đang dựa vào khung gỗ chạm trổ.
Cô thật sự rất gầy, ngoài đời nhỏ nhắn hơn cả trên màn hình TV và trong ảnh. Khung xương nhỏ nhắn, cằm nhọn, đôi hoa tai màu xanh bằng ngọc bích vừa cứng vừa lạnh. Cả người cô toát ra vẻ nữ tính, chỉ có điều quầng thâm mắt quá nặng nề.
Sự xuất hiện của các ngôi sao lớn khiến nhóm những người to con kia ngỡ ngàng và vinh dự vô cùng, bởi những người này đều là những nhân vật nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trước công chúng, trong khi họ chỉ là những người dân bình thường, làm sao có được cơ hội ấy. Một nửa chén rượu trắng được bọn họ uống ực cạn ngay sau đó.
Nói thêm vài câu xã giao nữa, Giang Chi Hành bảo họ ngồi xuống trước, hai bên bắt đầu trao đổi lời chào hỏi.
Trong buổi tiệc, có một người trông như lãnh đạo đứng lên, gương mặt người đó tươi cười rồi nói: “Tôi thấy Tiểu Phó đi lại khó khăn nên cô không cần phải đi theo mời rượu nữa đâu, trở về ngồi nghỉ đi.”
Phó Tuyết Lê dừng lại một lúc lâu, đợi mọi ánh mắt của mọi người đều hướng về phía mình thì mới nói: “Tôi đến đây là để cảm ơn cảnh sát Hứa.”
Người bên cạnh vỗ vai Hứa Tinh Thuần, anh hơi nghiêng đầu liền nghe thấy lời thì thầm: “Phó Tuyết Lê đang nhìn anh đấy.”
Phó Tuyết Lê và Hứa Tinh Thuần nhìn nhau qua bàn tiệc náo nhiệt. Cô uống một chút rượu, má ửng hồng, làn da dưới ánh đèn trắng mịn như ngọc, dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển, sang trọng đầy mê hoặc, ánh mắt thì thẳng thắn nhìn về phía anh rồi nói: “Chuyện chiều nay cảm ơn anh, cùng uống một ly nhé?”
Lời nói vừa dứt cả không gian bỗng im lặng. Có người mặt tái mét, có người đơ ra không hiểu chuyện gì xảy ra.
Không biết đã uống bao nhiêu ly, nhưng ánh mắt của Hứa Tinh Thuần trầm lặng và kiềm chế, mang theo chút cảm giác sâu thẳm khó đoán. Hiếm khi thấy anh để lộ vẻ uể oải, có chút lơ đãng tự nhiên, không hẳn là bất cần mà như thể chỉ đơn giản đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, không chút dao động, nhưng chính sự điềm nhiên ấy lại toát lên một nét quyến rũ lặng lẽ.
Trong mắt người ngoài Hứa Tinh Thuần vốn là người tính tình dễ chịu. Dù ngoài lạnh trong nóng, nhưng anh vẫn rất dễ gần và dễ nói chuyện miễn là không đụng đến giới hạn của anh là được.
Nhưng như hôm nay, thái độ không thân thiện như vậy lại rất hiếm thấy.
Được một mỹ nhân như Phó Tuyết Lê rót rượu mời nhưng anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh đó, thật khiến người ta phải nể phục.
Nhìn anh không có động tĩnh, Phó Tuyết Lê cũng không màng đau chân mà thẳng tiến đến gần. Cô nhón tay lấy một chai rượu trên bàn, một tay cầm chai rượu, tay kia cầm ly. Đứng đối diện với anh, cô nghiêng đầu và bắt đầu rót rượu.
Chất lỏng trong suốt chảy róc rách, ly dần dần được rót đầy. Khi bọt rượu sắp tràn ra ngoài mà cô vẫn chưa dừng, rượu bắn tung tóe lên quần áo anh.
Bàn tay lạnh lùng của Hứa Tinh Thuần nhanh chóng và chính xác nắm lấy cổ tay cô, anh đẩy ghế đứng dậy.
“Anh có uống không?” Phó Tuyết Lê vẫy tay đẩy anh ra, ánh mắt sáng rực nhìn anh, hai má ửng hồng tỏa ra vẻ quyến rũ đầy sức hút, kèm theo đó là một làn hương thơm nhẹ.
“Xin lỗi.” Giọng anh như thể hai người chẳng có chút liên quan nào.
“Ồ…” Phó Tuyết Lê nhếch môi cười như chẳng có chuyện gì, cô tự mình nhấp một ngụm rượu trong ly, “Không sao.”
Bên cạnh có người đến dìu cô rời đi, “Tuyết Lê uống hơi nhiều nên say rồi.”
“Ha ha, đúng là có số đào hoa nha Thuần tử.” Cuộc ồn ào ngắn ngủi kết thúc nhẹ nhàng bằng câu đùa vui của người khác.
—
Về lại bàn của mình, Phó Tuyết Lê trong lòng sôi sục, cô vừa bức bối vừa tức giận nên liền uống một chén rồi lại một chén.
Bên bàn đối diện vang lên tiếng thì thầm không ngớt của hai cô bạn gái.
Có người thì thút thít khóc nhỏ.
“Đừng khóc nữa, tên đó không đáng để cô phải như vậy đâu. Lúc trước cô đối xử với hắn tốt như thế, nhưng hắn chẳng hề trân trọng chút nào, sau này hắn tuyệt đối sẽ không gặp được kẻ ngốc tốt với hắn như cô đâu, người đáng khóc là hắn đó.”
“Cô đấy, đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ quỳ lạy xin cô tha thứ.”
Câu nói ấy khiến Phó Tuyết Lê bật cười, dù nỗi bực bội trong lòng vẫn không tan đi hoàn toàn.
Cô tình uống nhiều hơn nên chẳng bao lâu thì dạ dày lại phản ứng. Cố gắng nhịn cơn buồn nôn đi vào nhà vệ sinh nôn một trận. Khi ra ngoài, chân cô như đi trên bông, loạng choạng đi vài bước rồi chạy vội ra ngoài đại sảnh, cô chống vào thân cây liên tục nôn mửa, toàn thân đều run rẩy.
Phía trên là bầu trời đầy sao lấp lánh.
Cơ thể nóng như lửa đốt, nhưng trong tim lại lạnh như băng.
Khi cô dần mất hết sức lực, không thể kiểm soát được cơ thể đang trượt xuống, thì đột nhiên có ai đó từ phía sau đỡ lấy cánh tay cô.
Cơn chóng mặt cũng không che giấu được sự đau đớn do lực nắm chặt gây ra.
Chặt đến mức khiến cô đau cả xương.
Vành tai Phó Tuyết Lê đỏ lên, đầu óc mơ màng, trong bụng quặn lên nhưng không thể nói được câu nào, trong đầu chỉ vang lên một suy nghĩ:
— Cô biết ngay là Hứa Tinh Thuần không thể kiềm chế được.
Ngón tay thô ráp lướt qua khóe mắt cô lau đi nước mắt, giọng nam trầm thấp vang bên tai: “Cô khóc gì thế?”
“Đừng đụng vào tôi… Hứa Tinh Thuần…” Cô thì thào, không hề biết mình lúc này mềm yếu thế nào.
Giang Chi Hành vòng tay ôm lấy eo Phó Tuyết Lê, anh ta giữ vững cơ thể cô đang lảo đảo, khi nghe thấy cái tên này thì liền cau mày hỏi: “Cô đang nói gì vậy?”
“Tôi bảo anh đừng đụng vào tôi.” Dạ dày lại một lần nữa cuộn lên. Phó Tuyết Lê vùng vằng đẩy anh ra, rồi quỳ xuống bên cạnh nôn.
Giang Chi Hành bất ngờ không đề phòng liền bị đẩy lùi lại mấy bước, điện thoại trong túi rơi ra, lăn lóc mấy vòng rồi rơi vào chân một người đàn ông.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.