Trong làn không khí ngọt ngào của đầu hạ, gió đêm khẽ lay động xào xạc vang lên như tiếng thì thầm, chậm rãi khuấy động hương rượu trái cây lan tỏa. Ngoài hành lang hẹp trải đá xanh, ánh sáng tối màu lấp lánh tựa như dòng nước đang ùa tới.
Ánh trăng nhàn nhạt như tơ lụa, nơi góc phố không xa có một chiếc Audi trông bình thường đang đỗ lặng lẽ.
Động cơ đã tắt. Phó Tuyết Lê ánh mắt mơ màng, hai má ửng đỏ vì men say. Cô nằm nghiêng trong ghế xe, váy lụa dây rút trượt xuống để lộ đường cong ngực mờ mờ gợi cảm, ánh mắt vô thức mang nét quyến rũ mê hoặc. Mái tóc thơm dịu, hững hờ như một sự mời gọi không lời.
Ngón tay khẽ lướt qua đôi môi, chậm rãi mà dịu dàng, tựa như một cái ***** đầy ẩn ý.
Dưới cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, ý thức của cô như thoát ly khỏi thân thể. Cô nhắm mắt lại, biết rõ bản thân sắp ngủ thiếp đi nhưng cũng chẳng buồn để tâm đến người bên cạnh là ai.
Mấy ngày gần đây cô ngủ không ngon, cơn mệt mỏi dồn nén cùng men rượu trộn lẫn khiến người ta chỉ muốn đắm chìm vào cơn buồn ngủ uể oải ấy mãi.
Cảm giác mơ hồ cứ thế kéo dài, chẳng rõ đã trôi qua bao lâu. Khi ý thức dần quay trở lại, đầu óc Phó Tuyết Lê choáng váng, nhưng cô lại mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn.
Hai tay cô bị vặn chéo lại, xoắn chặt, hoàn toàn không thể giãy ra.
Có chút đau.
Tư thế kỳ cục ấy cứ kéo dài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791650/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.