Mười bốn năm trước, Lâm Thành.
Mùa hè năm đó Hứa Tinh Thuần bước vào cấp hai của trường trung học trọng điểm. Nhà cửa ẩm thấp và tối tăm, một bóng đèn cũ kỹ và mờ đục sáng suốt ngày suốt đêm. Người mẹ quái dị và cô độc của cậu dù uống thuốc suốt ngày đêm nhưng vẫn không thể ngủ, bà ấy bị bệnh tật hành hạ nên không thể sống cuộc sống của người bình thường, cả người gầy gò chỉ còn chưa đầy 50 cân.
Trong tiếng la mắng là từng chiếc bát chiếc đĩa vỡ tan. Người lạ thường xuyên đến thăm ngày càng nhiều hơn.
Cậu là học sinh xuất sắc nhất trường, gương mặt thanh tú, ít nói và thông minh. Khi các bạn cùng trang lứa tan học ùa ra sân bóng rổ hò hét ầm ĩ, thì cậu không tham gia các hoạt động giải trí, không xem TV, cũng không chơi điện thoại.
Đã quen với việc ở một mình, cậu không có bất kỳ cảm xúc nào để lấp đầy, cũng chẳng có bạn bè bên cạnh. Tính cách khép kín, ngày qua ngày cứ lặp lại và sống trong sự cô đơn kéo dài, sự kìm nén vô hình và một cuộc đời tẻ nhạt chẳng chút sắc màu.
Linh hồn bị khóa trong đáy biển sâu tối tăm mà không có ánh sáng mặt trời. Bề ngoài cậu vẫn cố gắng giữ vẻ bình thường, bẩm sinh không nhận thức được khuyết điểm về nhân cách của mình, đối xử với người khác không nhiệt tình nhưng cũng không lạnh lùng.
Cậu có có thể kiểm soát được bản thân mình.
Rất nhiều người đã đánh giá thấp Hứa Tinh Thuần.
Mùa hè oi bức ngột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791654/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.