Mùa tựu trường hằng năm lại đến với Nhất Trung Lâm Thành.
“Cậu nghe chưa, hình như từ khóa tụi mình mới bắt đầu đổi cách huấn luyện quân sự đấy. Trời ơi, giữa cái nắng cháy da cháy thịt thế này mà phải chui rúc đến một nơi chim không thèm ghé ấy ở suốt nửa tháng… sống kiểu gì nổi chứ, thật đúng là số khổ mà.”
Diêu Tĩnh khoác tay Mã Huyên Nhụy, cánh tay khẽ nhấc lên, mu bàn tay che ngang trán để tránh ánh nắng gay gắt đang thiêu đốt. Cả hai hòa theo dòng người đang đổ về quảng trường chào cờ để dự lễ khai giảng. Trên người là bộ quân phục vừa được phát, mùi keo dán vải mới vẫn còn hăng hắc khiến người ta khó chịu.
Mã Huyên Nhụy lắc đầu với vẻ ngán ngẩm: “Tớ cũng chẳng rõ nữa… đợi lát nữa nghe thông báo xem sao.”
Họ từng học chung trường cấp hai, nhờ cùng tham gia một cuộc thi múa mà quen biết. Vừa vào học đã được xếp chung lớp và còn ngồi cùng bàn. Mới nửa buổi sáng mà đã nói chuyện thân thiết như quen nhau từ lâu.
Khi tới được quảng trường, một biển người đen đặc đã gần như xếp thành từng hàng, mỗi lớp là một nhóm lộn xộn.
Vấn đề là…
Ai cũng mặc đồng phục giống hệt nhau, chẳng có bảng lớp hay ký hiệu gì phân biệt gì, khiến Diêu Tĩnh và Mã Huyên Nhụy không khỏi hoang mang.
Vậy… phải tìm lớp mình kiểu gì đây?
Bạn bè thì toàn mới quen buổi sáng nên chưa nhớ mặt ai. Là con gái lại hay ngại ngùng, ánh mắt của bọn họ không dám nhìn ngang ngó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791655/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.