hí hậu rừng nhiệt đới Malaysia rất rõ ràng, những đêm trời quang mây tạnh thì sao trời trải đầy lấp lánh, dưới ánh trăng có vô số đom đóm chập chờn bay quanh kẽ lá xanh. Sau khi kết thúc cảnh quay đêm trên núi, Phó Tuyết Lê mệt đến kiệt sức, cô nằm nghỉ trên chiếc võng treo. Ngắm nhìn một lúc thấy đẹp quá nên cô tiện tay chụp một tấm rồi đăng lên Weibo.
@Fuxueli: Ngắm sao nè, hí hí.
Rồi cô cẩn thận chọn thêm vài tấm hình ưng ý trong album ảnh gửi cho Hứa Tinh Thuần, suy nghĩ một hồi lâu rồi thêm vào một câu:
“Vừa mưa xong mà đã có sao, không lẽ anh chạy lên trời rồi hả?”
Số điện thoại của anh ấy là cô vài ngày trước đã cố gắng xin bằng được, trong danh bạ chỉ ghi mỗi một chữ “Hứa”. Sau lần cãi vã không vui ấy, họ không còn liên lạc gì với nhau nữa.
Cô gửi lời mời kết bạn Weibo nhưng anh cũng chẳng phản hồi.
Phó Tuyết Lê nghi ngờ đây là số điện thoại không còn hoạt động, cô gần như muốn gọi thử một lần cho rõ. Nhưng lại không thể tự nhiên mà cứ nhiều lần quấy rầy một người như thế được.
Dù nhận ra mình đã không còn thoải mái khi phải chủ động trong mối quan hệ này, nhưng trong lòng cô vẫn đầy tiếc nuối và chưa thể buông bỏ.
Chỉ chưa đầy hai ngày, tối nay cô lại bỗng nhiên không kiềm chế được mà gửi đi những bức ảnh do chính tay mình chụp đi. Cố nắm chặt điện thoại trong lòng hồi hộp chờ đợi hồi âm, nhưng đợi mãi mà cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791658/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.